Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Xin lỗi em

Chương 30: Xin lỗi em

Vương Tuấn Khải kết thúc công việc đã hơn chín giờ tối, giở điện thoại chỉ thấy Lưu Chí Hoành gọi nhỡ rất nhiều. Bình thường không phải việc gấp thì sẽ không gọi nhiều thế này. Vương Tuấn Khải sợ ở nhà xảy ra chuyện vội vàng gọi lại ngay.

- Tôi định hỏi cậu cậu định về Thượng Hải ngày nào để tôi đặt vé máy bay, tôi đang có cái voucher giảm giá này.

- Chỉ vì cái voucher đấy mà cậu gọi tôi cả chục cuộc à?

Vương Tuấn Khải đúng cạn lời, anh ta đi làm lương tháng cao ngất ngưởng vẫn cứ đam mê săn sale.

- Này, giảm được hơi bị nhiều đấy nhé, tích tiểu thành đại. Tóm lại cậu về ngày mấy?

- Nốt ngày mai lịch của em thoải mái, à thôi, để em hỏi Vương Nguyên xem.

- Vương Nguyên Vương Nguyên, suốt ngày chỉ Vương Nguyên. À mà nhắc mới nhớ, tôi mới gặp cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy có xích mích với người quen, lúc tôi đến lấy bánh, cả hai như chuẩn bị đánh nhau đến nơi, thấy tôi người kia bỏ đi ngay, tôi định túm lại đấm cho trận mà Vương Nguyên nói là người quen.

- Sao anh không chịu nói sớm.

Vương Tuấn Khải vội vàng đánh lái. Ở Nam Kinh này người quen của Vương Nguyên ngoài anh ra thì chỉ có một người thôi. Anh gọi điện cho Vương Nguyên nhưng không liên lạc được, trong lòng càng gấp, không hiểu sao vừa nghe Lưu Chí Hoành nói thế anh lại có dự cảm rất xấu.

Vương Nguyên bị trói ở ngay sô pha phòng khách nên lúc Vương Tuấn Khải đập cửa cậu nghe rất rõ. Vừa mới hét lên đã bị bịt miệng.

Vương Tuấn Khải ở bên ngoài nghe được biết chắc Vương Nguyên có chuyện rồi, bối rối đến không nhớ được mật khẩu nhà Vương Nguyên, nhập được một nửa không nghĩ ra được nữa.

- Hắn còn biết cả mật khẩu sao? Vậy nếu hắn ta thấy cảnh này thì sao nhỉ?

Vương Nguyên chưa bao giờ thấy người đối diện đáng sợ đến mức này, nước mắt cậu không nhịn được trào ra.

- Sao em lại khóc, vậy là rất sợ hắn ta sẽ thấy cảnh này sao?

Tiếng mật khẩu nhập sai ngoài cửa khiến cho mối tình mười năm cười phá lên.

- Xem ra cũng chưa thân thiết lắm nhỉ? Vậy hắn ta đã chạm đến chỗ nào trên người em rồi? Chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này rồi?

Mỗi lần hỏi hắn lại hôn lên người Vương Nguyên, cậu sợ đến run lên bần bật.

Mối tình mười năm nhìn đối phương sợ đến co rúm trước mặt mình cảm giác cả người đều rất thoải mái. Vương Nguyên nếu đã làm hắn đau khổ hắn nhất định sẽ trả lại cả trăm ngàn lần như thế.

Trước đây hắn thực sự đã rất yêu Vương Nguyên, vì muốn chiếm hữu cậu, vì muốn Vương Nguyên chỉ có thể dựa dẫm vào một mình hắn, không thể rời xa hắn nên mới kéo Vương Nguyên đến tận Nam Kinh này. Mọi chuyện rõ ràng đều đang đi theo đúng dự tính của hắn nhưng không ngờ nửa đường lại xảy ra sự việc kia, hai người vì thế cũng tách ra, cuối cùng vật sở hữu của hắn lại biến thành của người khác. Hắn không cam tâm vì hắn biết Vương Nguyên tốt đẹp thế nào, tuyệt vời ra sao, thậm chí từng chỗ trên người cậu đều khiến hắn ngày đêm nhớ nhung. Vương Nguyên đúng là kiểu một khi đã chạm vào sẽ phải nhớ nhung cả đời. Hắn sẽ khiến cậu không thể nào tơ tưởng đến người khác được nữa, cũng sẽ khiến người khác không thể nào chấp nhận cậu được nữa.

- Thực ra tôi muốn nghe em rên rỉ nhưng lại sợ làm phiền người ngoài cửa kia, vậy cho em nợ đến lần sau nhé.

Vương Nguyên bị bịt miệng không nói được, xúc cảm khi bị đối phương liếm từ cổ xuống đến rốn khiến cậu cảm thấy ghê tởm cùng cực, nước mắt càng không kìm chế được.

Mối tình mười năm ban nãy mới chỉ tháo cúc quần cậu, bây giờ lại bắt đầu kéo khóa quần xuống, Vương Nguyên thì sợ hãi, hắn ta lại thấy rất sung sướng.

- Có phải em cũng giống tôi nhớ lại cảnh chúng ta cùng làm tình ngày trước? Nguyên, em có biết tôi nhớ thương em đến nhường nào không, nhớ thương cơ thể này của em đến thế nào không?

Nói rồi cúi xuống liếm vòng quanh rốn cậu.

Vương Nguyên chỉ cảm thấy nếu giờ hắn bỏ cái khăn bịt miệng cậu ra cậu nhất định sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay tại đây. Cậu quá mức thất vọng, quá mức xấu hổ ê chề rồi.

Tít...tít...tít...tít...

Vương Tuấn Khải chỉ còn một lần nhập nữa, nếu nhập sai sẽ bị khóa phải dùng đến chìa khóa mới mở được, anh nhập đến số thứ bốn, tay bắt đầu run lên, cố gắng nhớ lại lúc Vương Nguyên nhập mật khẩu đã ấn vào đâu, khi tiếng "ting" báo hiệu cửa được mở khóa vang lên tay mới ngừng run.

Đập vào mắt Vương Tuấn Khải là cảnh Vương Nguyên bị người ta trói trên ghế, áo sơ mi bị giật ra, tên khốn đó còn đang muốn xâm phạm cậu, Vương Tuấn Khải không nói lời nào túm cổ hắn ra đấm liên tiếp, đấm đến nỗi anh không biết máu trên tay mình rốt cuộc là máu của hắn ta hay là máu ở tay mình nữa.

Mối tình mười năm bị đấm đến bất tỉnh nhân sự Vương Tuấn Khải mới dừng lại.

Vương Nguyên bị trói trên ghế, nước mắt đầm đìa, lúc được Vương Tuấn Khải cho liền gào khóc không ngừng.

- Xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em...

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro