Chương 27: Người quen
Chương 27: Người quen
- Sau này em tránh xa hắn thì hơn.
Có điện, Vương Tuấn Khải nhìn quanh không thấy Vương Nguyên liền đi tìm cậu, sợ lần đầu tiên đến lại còn mất điện nhỡ cậu đi lạc hay bị ngã ở đâu thì phải làm sao lại tình cờ nghe được đoạn hội thoại kia. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy cái mối tình mười năm kia đúng là cực phẩm. Cứ cho như anh ta là người lưỡng tính thì cũng phải dứt hẳn với người này thì hẵng đến với người kia chứ, đây anh ta còn muốn yêu cả nam cả nữ cùng một lúc. Đây chẳng phải vấn đề về xu hướng giới tính nữa rồi, đây là vấn đề đạo đức của một con người.
- Ừm.
Vương Nguyên chọc chọc đĩa mì, cảm giác mất hết cả khẩu vị.
Từ lúc chiều về cậu vẫn còn thấy tức, tức vì mình đã tốn nhiều thời gian cho một người không đáng đến thế.
- Đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn ăn đi, hay chờ anh đút cho ăn?
Vương Tuấn Khải đưa thìa qua nhưng bị Vương Nguyên gạt đi.
Sau đấy một tuần, Vương Nguyên không nghĩ mình lại dây dưa đến mối tình mười năm. Lần này cả hai không gặp mặt trực tiếp, mà hắn ta đặt bánh của tiệm cậu, rồi lại làm như vô tình để logo tiệm bánh vào khung hình, vậy là fan cậu ta muốn cheap momment với thần tượng, đơn hàng của Vương Nguyên nhiều đến làm không xuể, cậu còn phải từ chối bớt.
Suốt mười năm anh ta chưa từng làm bất cứ hành động nào liên quan đến Vương Nguyên, bỗng dưng lần này lại như muốn công khai giữa chốn đông người, Vương Nguyên còn nghi ngờ sẽ bị hắn ta đòi tiền quảng cáo. Nhưng chuyện này cậu cũng không dám nói với Vương Tuấn Khải, dù sao cũng là chuyện liên quan đến người yêu cũ, nghe cũng thấy hơi nhạy cảm.
Vì Vương Tuấn Khải bận chạy chương trình hôm chung kết đã gần một tuần không đến tìm Vương Nguyên rồi, cậu cũng thấy hơi vắng nhưng cảm thấy cũng giống như ngày trước thôi, dẫu sao cũng chẳng thể ở bên suốt được.
- Hoan nghênh quý khách.
Vương Nguyên ngẩng mặt lên, ngoài ý muốn lại thấy cái gương mặt tưởng quen nhưng lạ kia.
- Mua bánh thì chọn đi.
- Em đối xử với người giúp đỡ mình như vậy sao?
Mối tình mười năm bỏ mũ nón xuống, dáng vẻ như rất quen thuộc từng ngóc ngách trong cái tiệm bánh nhỏ này.
- À vậy ra anh ban ơn cho tôi à?
Lúc đầu Vương Nguyên thực sự không biết sao bỗng dưng lại có nhiều người đến đặt bánh như vậy, mà tất cả lại đều chỉ đặt chung một loại. Dù sao từ sau khi chia tay mối tình mười năm cậu hoàn toàn thất vọng với giới giải trí, cũng không theo dõi hay tìm hiểu bất cứ tin tức nào nữa. Đến lúc nhìn thấy cô bé kia đến lấy bánh, balo thì đeo huy hiệu, tay vẫn còn đang cầm quyển tạp chí mà mối tình mười năm lên trang bìa, cậu mới vu vơ hỏi, sau đó thì biết được đầu đôi câu chuyện.
- Không, anh không có ý đó, em biết anh luôn muốn tốt cho em mà.
- Có gì nói thẳng đi, tôi buồn nôn lắm.
Vương Nguyên lau mặt bàn, còn hất thẳng vào người mối tình mười năm.
- Nguyên, chúng ta quay lại đi. Hai năm qua không có ngày nào anh không nhớ đến em.
- Chúng ta quay lại? Và anh vẫn có một cô người yêu là diễn viên? Anh muốn một chân đạp hai thuyền à? Anh lấy đâu ra cái tự tin này vậy?
- Không, anh và cô ta đã chiến tranh lạnh mấy tháng rồi, chỉ là tạm thời chưa thể xác nhận đã chia tay.
Vương Nguyên cảm thấy các vòng giải trí thật quá rắc rối rồi, cậu càng không nghĩ đến chuyện muốn dính dáng đến.
- Vậy là hai người trục trặc tình cảm nên anh mới tìm đến tôi à?
- Không phải như thế, anh thật sự vẫn còn yêu em, chúng ta quay lại được không?
Mối tình mười năm muốn tiến lên một bước nhưng Vương Nguyên lại lùi lại một bước. Cậu đã rất đau khổ mới có thể thoát ra được đoạn thời gian kia. Nếu bây giờ cậu mà đồng ý với lời đề nghị của hắn ta thì không chỉ bản thân hối hận mà bố mẹ cậu cũng sẽ mắng cho cậu không ngóc đầu lên được.
- Vậy anh sẽ công khai tôi là bạn trai anh à?
- Chuyện này em hiểu cho anh được mà, vì công...
- Anh cút ra khỏi đây ngay.
Hắn ta nói một hồi vẫn là chưa chia tay với bạn gái, Vương Nguyên vẫn cứ làm cái bóng sau lưng hắn ta suốt đời, được công khai hay là bị đá còn chưa biết. Vương Nguyên tức đến ném cả cái rẻ lau bàn vào người anh ta. Một người bình thường sao có thể nói ra những lời khó nghe đến vậy được chứ.
- Nguyên, tình cảm mười năm của chúng ta em có thể nói bỏ là bỏ sao?
Vương Nguyên bị ôm chặt, có vùng vẫy thế nào cũng không được. Hắn ta điên rồi sao, suốt hai năm chưa bao giờ chủ động liên lạc với cậu, đến một lời giải thích cũng không có, bây giờ lại quay lại làm như thế này, có phải hắn ta đã quá coi thường cậu rồi không?
- Này này này, giữa ban ngày ban mặt định ăn cướp à?
Vương nguyên nhìn ra cửa, thấy người đối diện như vớ được cọng rơm.
Mối tình mười năm dù sao cũng là người trong giới giải trí, ít nhiều cũng lo sợ bị người ta nhìn thấy. Hắn vừa thấy người khác tới liền đội mũ bỏ đi.
- Cậu không túm cậu ta lại báo cảnh sát sao?
Lưu Chí Hoành hôm nay có ca trực buổi chiều nên tiện ghé qua tiệm lấy bánh không ngờ lại thấy một cảnh thế kia, không phải Vương Nguyên can thì đã túm lại đấm cho thằng cướp đó một trận rồi.
- Thôi bỏ đi, hắn ta là người quen của tôi.
- Vậy là hắn vừa định sàm sỡ cậu à?
Dù sao Lưu Chí Hoành biết tính hướng của Vương Nguyên, giữa ban ngày ban mặt lại bị một người đàn ông khác túm chặt thế thì khả năng bị sàm sỡ rất cao.
- Không phải đâu, anh đừng nghĩ theo hướng đó chứ.
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro