Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Về

Chương 25: Về

Vương Tuấn Khải xuống sân bay đã là sáu giờ kém, giờ này cũng chuẩn bị đến giờ cơm tối, tắm rửa xong nhất định anh sẽ đi tìm Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn cho Vương Nguyên nói mình xuống máy bay rồi, một tiếng nữa anh sẽ tới tìm cậu, cậu gửi vị trí qua nhé, ngoài ý muốn lại thấy Vương Nguyên gọi điện đến.

- Nhìn sang bên phải đi.

Lúc Vương Tuấn Khải nhìn sang, Vương Nguyên liền giơ tay chào.

Vương Tuấn Khải ba bước thành hai bước, vui vẻ như đứa trẻ được bố mẹ đón tan học, mặc kệ cả đống người ở sân bay ôm lấy Vương Nguyên.

- Hết chỉ tiêu của hôm nay rồi nhé.

- Vậy ngày mai mỗi tiếng gặp một lần có được không?

Lúc đồng ý "thử" Vương Nguyên có giao kèo trước, các hành động tiếp xúc thân mật đều bị hạn chế, mỗi lần gặp chỉ có thể ôm một lần, ngoài ra những hành động thân thiết hơn thế thì không được. Vương Tuấn Khải đã đồng ý rồi.

- Đừng hòng mà lươn lẹo. Hành lí của anh chỉ có tưng đây thôi sao?

- Dạ.

- Vậy thì đi về.

Trên taxi Vương Tuấn Khải như người vừa hít bóng cười, chốc chốc lại cười rất đắc chí.

- Ăn cái này đi, đừng há miệng ra cười nữa.

Vương Nguyên móc từ trong túi áo ra một cái kẹo. Thực ra cậu cũng định sẽ mua gì đó cho Vương Tuấn Khải làm quà, người ta vẫn hay làm thế lúc đi đón sân bay mà. Nhưng vì cậu nấu cơm xong muộn quá, lúc đến sân bay Vương Tuấn Khải đã đi ra rồi, vậy nên lúc thấy tin nhắn mới vội vàng gọi điện.

- Hình như cái này có thuốc phiện, chứ không sao anh thấy mê quá.

Nói rồi nắm lấy tay Vương Nguyên, rõ ràng không hề nói đến cái kẹo ban nãy.

Đằng trước còn có tài xế, Vương Tuấn Khải không ngại thì cậu cũng thấy ngại, nghiến răng véo cho Vương Tuấn Khải một cái anh mới thu lại cái vẻ mặt nhăn nhở kia.

Vương Nguyên hâm lại đồ ăn trong bếp chờ Vương Tuấn Khải đi tắm.

Vương Tuấn Khải tắm xong thấy cả người như sống dậy, mà người mình còn thơm mùi của Vương Nguyên nữa chứ. Nếu biết sớm thế này anh đã đưa ra lời đề nghị kia từ lâu rồi.

- Cậu Vương thân mến, để tỏ lòng biết ơn vì cậu đã làm tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, xin phép được dành nụ hôn này cho cậu.

Vương Nguyên đang múc canh bị Vương Tuấn Khải ôm cứng, sau gáy cũng bị người ta hôn cho rùng mình, vội vàng đánh vào tay Vương Tuấn Khải.

- Một là anh bỏ ra hai là bước ngay ra khỏi nhà.

Vương Tuấn Khải đạt được mục đích rồi tất nhiên không dại gì chọc giận Vương Nguyên, không chỉ giành muôi rồi múc canh ra mà còn cười cực kỳ vô hại. Vương Nguyên cũng lười tính toán, dù sao ăn xong Vương Tuấn Khải cũng về nhà.

- Sao lại phải về? Anh ngồi máy bay ba tiếng đồng hồ, mệt mỏi lắm mới được nghỉ ngơi mà em nỡ...

- Bây giờ anh bước ra cửa hay không bao giờ anh được bước vào nữa?

- Đừng nghiêm khắc thế mà...

Vương Tuấn Khải muốn có thể khơi dậy chút lòng trắc ẩn của Vương Nguyên nhưng vô dụng, hành lí bị cậu không chút lưu tình đem tống ra cửa rồi.

Cửa bị gõ, Vương Tuấn Khải gọi tên Vương Nguyên không ngừng, cậu phiền quá chỉ có thể mở cửa.

- Anh không có chìa khóa nhà.

Vương Nguyên vừa nghe đến đây đã chống tay, dựa cửa không muốn đáp. Vương Tuấn Khải thấy chưa đủ thuyết phục vội nói thêm.

- Anh để quên ở Tam Á rồi.

Vương Tuấn Khải vừa đi Tam Á về, lý do này quá thuyết phục rồi.

- Vậy anh còn quên cái gì ở Tam Á không?

- Hết rồi. Chờ người ta gửi...

- Anh còn quên đấy.

Vương Nguyên không chờ Vương Tuấn Khải nói hết liền ngắt lời.

- Còn cái gì sao?

- Ừm, quên não ở Tam Á. Nhà anh mở khóa bằng vân tay.

Nói rồi đóng sập cửa lại.

Vương Tuấn Khải định lừa ai, cũng may là Vương Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải rồi nên dăm ba cái trò quên chìa khóa này không có cửa lừa được cậu.

- Vương Nguyên, Vương Nguyên, mở cửa, anh đau bụng quá, muốn đi nhờ nhà vệ sinh, Vương Nguyên, Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải muốn bày trò nên cứ đập cửa ầm ập, Vương Nguyên tức đến dậm chân.

- Nếu bây giờ anh dám bước chân vào để đi vệ sinh thì từ ngày mai đừng đòi ăn cơm em nấu nữa nhé?

Vương Tuấn Khải đang sẵn sàng lao vào nhà Vương Nguyên nghe thế liền đứng im.

- Không thể cho anh ở lại thật à?

- Không.

- Vậy có thể tạm biệt một cách tình cảm không?

- Anh có đi về không thì bảo?

Giờ cũng hơn chín giờ rồi, Vương Tuấn Khải về sớm thì có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó kia, cuối cùng Vương Nguyên cũng mềm lòng, dang tay ra.

- Đặc quyền này chỉ có hạn sử dụng trong hôm nay thôi nhé.

- Cảm ơn cậu Vương.

Vương Tuấn Khải luyến tiếc một hồi mới chịu về.

Vương Nguyên nhìn theo cái bóng dáng kia, cuối cùng lại đóng cửa nhà chạy theo.

- Sợ anh mới đến lần đầu không nhớ đường, một lát lại gọi ầm ĩ lên.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên miệng thì nói thế nhưng trong lòng rõ ràng là không nỡ, ý cười càng rõ.


Hết chương 25.

Về đến nhà là không muốn mở máy tính lên nữa, hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro