Chương 22: Thượng Hải
Chương 22: Thượng Hải
Từ hôm qua Vương Nguyên đã nhận được tin nhắn thông báo của Vương Tuấn Khải, chỉ không ngờ anh sẽ đến tận đây. Cậu lại không chuẩn bị đồ đạc gì ở đây cả, dù gì Vương Tuấn Khải cũng đang ngủ, chẳng bằng qua quán cà phê đối diện mua cho anh một cốc nước thì hơn.
Nghĩ thế Vương Nguyên liền đứng dậy đi. Lúc cậu đang chờ cà phê thì thấy Vương Tuấn Khải lao vụt ra ngoài, dáng vẻ cực kỳ vội vàng.
Mấy hôm sau Vương Nguyên cũng không thấy Lưu Chí Hoành đặt bánh nữa, mà Vương Tuấn Khải cũng bạch vô âm tín, Vương Nguyên cũng đoán được khả năng chuyện Vương Tuấn Khải phải về gấp Thượng Hải là chuyện gia đình thế nhưng đến khi nhận được điện thoại của Lưu Chí Hoành vẫn không khỏi cảm thấy có chút không nói lên lời.
- Hay cậu đến đây đi, an ủi Vương Tuấn Khải một chút, tôi thấy cậu ta thực sự suy sụp đó.
Lưu Chí Hoành là anh họ Vương Tuấn Khải, vậy nên khi ông nội Vương Tuấn Khải qua đời anh cũng được gọi về theo.
Vương Tuấn Khải từ nhỏ sống với ông nội, bố mẹ lên thành phố lập nghiệp, sau này khi có tiền mua được nhà được xe mới đón Vương Tuấn Khải lên, nhưng vì quá bận rộn, Vương Tuấn Khải lại về quê sống với ông nội. Đến khi thi đại học mới lại chuyển lên. Sau vì ông nội tuổi cao bố mẹ Vương Tuấn Khải cũng sắp xếp đón ông lên để tiện bề chăm sóc.
Đây cũng chính là lý do vì sao Vương Tuấn Khải học xong đại học không đi Nam Kinh ngay.
Ngày đó ông nội bị tai biến tưởng không qua khỏi mới giữ được chân anh ở lại Thượng Hải.
Có thể nói, ông nội mới chính là bố mẹ của Vương Tuấn Khải. Ở nhà này không ai dung túng anh bằng ông nội, không ai chiều chuộng anh như ông nội, cũng không ai quan tâm anh như ông nội.
Một người quan trọng với Vương Tuấn Khải như thế qua đời, Lưu Chí Hoành cũng đoán được chuyện này đả kích Vương Tuấn Khải thế nào.
Vương Tuấn Khải không khóc nhưng cái biểu cảm như người mất hồn khi tiếp khách kia càng khiến Lưu Chí Hoành xót xa. Có lẽ để Vương Nguyên lấy danh nghĩa bạn bè đến an ủi cũng không có gì không tốt.
Lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở bên ngoài phòng tang lễ, cảm xúc cuối cùng không thể đè nén được nữa.
Lưu Chí Hoành vẫn rất tự tin chuyện mình biết mối quan hệ thực sự giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vậy nên sắp xếp cho Vương Nguyên ở bên ngoài nhà tang lễ, tránh cho gia đình và quan khách thấy được.
Hắn đứng ở một góc nhìn Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên khóc cũng được thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi có thể vào viếng không?
Vương Nguyên xoa xoa lưng Vương Tuấn Khải, im lặng rất lâu mới cất tiếng.
Vương Tuấn Khải đã ngưng khóc, nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, nghe Vương Nguyên nói thì gật gật đầu.
Vương Nguyên chưa từng nghe kể, càng chưa từng tìm hiểu về chuyện gia đình của anh giờ phút này lại cảm thấy hình như mình đã bỏ sót rất nhiều điều.
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên vào giới thiệu với bố mẹ, nói đây là bạn đến viếng. Bố mẹ Vương Tuấn Khải cũng không biểu hiện ra điều gì.
Buổi chiều Vương Tuấn Khải cùng gia đình đi rải tro mới kết thúc hai ngày đám tang.
Vương Nguyên đến viếng xong liền muốn mua vé trở lại Nam Kinh nhưng Lưu Chí Hoành nhất quyết gàn lại, nói Vương Tuấn Khải nhờ hắn giữ cậu lại, nói có chuyện cần phải nói.
Khách sạn Vương Tuấn Khải đã chọn sẵn rồi, Lưu Chí Hoành chỉ có nhiệm vụ đưa Vương Nguyên đến đó thôi.
- Cậu ta nói xong việc sẽ tới tìm cậu, sẵn tiện đã tới Thượng Hải rồi thì ở đây chơi thêm vài ngày.
Lưu Chí Hoành nói xong liền rời đi.
Vương Nguyên nhìn căn phòng này lại càng cảm nhận được làm người có tiền sung sướng đến mức nào, chỉ là hoàn cảnh hiện tại thì việc đi chơi có vẻ không hợp lí lắm.
Khách sạn có bao gồm cả cơm tối nhưng ăn trên phòng thì ngột ngạt quá vậy nên Vương Nguyên xuống sảnh bên dưới. Đúng giờ cơm tối nên cũng khá đông người, cậu phải ngồi chờ họ phục vụ món ăn.
- Hi, tôi ngồi ở đằng kia nhưng thấy cậu có vẻ cô đơn quá, tôi ngồi đây không làm phiền cậu chứ?
Vương Nguyên nhìn người tay cầm ly rượu vang trước mặt, lại nhìn thấy trên bàn anh ta chỉ cũng trống không, có lẽ cũng đang ngồi chờ lên món.
Cái cảm giác này phải nói sao nhỉ? Đã lâu lắm rồi cậu không còn thấy kiểu làm quen như thế này nữa. Ngày trước khi cậu còn non choẹt mặt búng ra sữa cũng có nhiều người đến làm quen, chỉ là hồi đó chết mê chết mệt tên người tình mười năm kia nên chẳng chú ý gì xung quanh. Bây giờ bỗng nhiên lại nhận được một lời đề nghị thế này không biết nên nói sao mới phải.
- Nhưng tôi phiền.
Ghế bị kéo ra, Vương Tuấn Khải ngang nhiên ngồi xuống đối diện Vương Nguyên.
Thái độ của Vương Tuấn Khải không mấy vui vẻ khiến người kia cũng biết khó mà lui.
- Tôi đang ghen đấy.
Vương Nguyên nghe tai trái ra tai phải, đẩy cốc nước của mình qua.
- Tôi chưa uống đâu.
- Liệu có thể nhân lúc tôi đang đau buồn này thăng cấp không nhỉ?
Thái độ này của Vương Tuấn Khải khác hẳn với lúc ở nhà tang lễ, Vương Nguyên còn ngạc nhiên không biết có phải là cùng một người không nữa.
Thấy Vương Nguyên không đáp lời, Vương Tuấn Khải chỉ có thể đổi chủ đề.
- Cùng ăn tối đi.
Vì Vương Nguyên gọi đồ ăn từ trước rồi nên lúc Vương Tuấn Khải gọi đồ thì đồ của Vương Nguyên đã lên rồi. Cậu cũng không định chờ vì như thế thì đồ ăn sẽ mất ngon.
- Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?
- Anh không có gì muốn kể với tôi sao?
Tất nhiên là có rồi, không có thì giữ cậu lại làm gì, không có thì chạy đến đây làm gì.
- Thực ra tôi giữ cậu lại vì muốn giải thích một chút thôi. Chuyện ở đám tang hồi sáng tôi không giới thiệu cậu với gia đình.
- Chuyện này anh không cần lo đâu, tôi hiểu.
Quan hệ của hai người bây giờ còn chẳng có nổi một cái tên gọi chính thức thì giới thiệu gì chứ.
- Vương Nguyên, tôi thực sự nghiêm túc với cậu đấy.
Sự im lặng của Vương Nguyên vào những giây phút thế này đúng là nhát dao chí mạng với Vương Tuấn Khải, anh không nhịn được muốn phá tan sự im lặng ấy.
- Tôi giải quyết xong chuyện gia đình chúng ta gặp nhau được không?
- Được.
Vì Vương Nguyên cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro