Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quay về

Chương 21: Quay về 

Vốn dĩ lịch trình là cả hai về quê Vương Nguyên rồi cùng đi du lịch một tuần mới về nhưng đến ngày thứ ba phía ekip quay xảy ra chuyện, Vương Tuấn Khải bị gọi về gấp, chuyến đi cứ thế bị cắt ngang.

- Vé máy bay trợ lý đổi cho tôi rồi nhưng có hơi gấp.

Vương Tuấn Khải gấp quần áo bỏ vào vali, dáng vẻ cũng thực sự vội.

Vốn dĩ lịch trình nghỉ ngơi một tuần vì Vương Tuấn Khải có một show phải quay dự kiến mất ba bốn tháng, mà đi theo đoàn quay anh cũng không thể liên tục đi đi về về được.

- Sợ là đến lúc cậu lên Bắc Kinh tôi cũng chưa về được, đồ đạc cậu tự chuyển về nhà có được không? Nếu nhiều quá thì thuê người biết chưa?

Vốn dĩ Vương Nguyên cũng không có mấy vali đồ, vì vụ nổ mà chỉ còn một ít quần áo mới sắm mà thôi, so với vali lúc về quê còn ít hơn ấy chứ. Nhưng cậu không nghĩ mình sẽ quay lại nhà Vương Tuấn Khải. Chủ nhà sau khi xử lý xong chuyện vụ nổ thì có nói mình cũng vẫn còn nhà cho thuê, nếu mọi người tiếp tục thuê sẽ giảm cho 10% cho ba tháng đầu, cậu có đến xem rồi, nhà cửa cũng khá ổn, cũng tính rằng từ quê lên sẽ chuyển vào.

- Thuê nhà? Sao lại phải thuê? Thừa tiền à? Đưa tôi tiêu hộ cho.

Vương Tuấn Khải khóa xong vali nhìn Vương Nguyên khó hiểu.

- Làm phiền anh vậy đủ rồi, tôi cũng...

- Tiếp tục làm phiền tôi không được à? Cậu cứ phải phân chia rạch ròi vậy mới vui hả?

- Tôi đóng tiền nhà rồi, không lấy lại được.

Vương Tuấn Khải biết không thay đổi được Vương Nguyên mà nói thêm chỉ khiến cậu không vui, chỉ có thể dặn cậu nhiều đồ quá thì nhớ thuê người giúp. Chứ độc leo cầu thang bộ cậu đã thở không ra hơi rồi.

- Anh không cần phải dạy, cỡ như tôi chỉ cần ho một cái thôi là một đống anh xếp hàng chờ đến lượt nâng khăn sửa túi.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên chỉ đang bốc phét nhưng vẫn thuận lợi lấy đây làm cớ, ôm lấy hai má cậu hôn một cái.

- Tôi phong ấn cái miệng này rồi, không cho phép ho. Chờ tôi về.

Vương Nguyên bị hôn có hơi bất ngờ, lảng tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải nói đến giờ rồi anh mau đi kẻo trễ.

Bố mẹ Vương Nguyên nghe tin Vương Tuấn Khải phải về gấp không khỏi tiếc, hai ông bà đã lên lịch trình hết rồi.

- Đừng làm việc quá sức nhé, người mới ốm dậy. Lúc nào rảnh lại về chơi, chú dì đảm bảo cho con ăn nhiều món ngon hơn.

Vương Tuấn Khải cũng tiếc, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận tình yêu gia đình sâu sắc thế này, vẫn còn muốn hưởng thụ thêm nữa.

- Vậy chú dì nói con trai lần tới nhớ đưa con về cùng.

Vương Nguyên nằm không cũng trúng đạn, cau mày nhìn Vương Tuấn Khải.

- Thôi con muộn giờ rồi, con xin phép đi trước, chú dì ở nhà mạnh khỏe ạ.

Bố mẹ Vương Nguyên gật đầu tiễn người ra cửa, lại thấy Vương Nguyên cứ vắt chân xem ti vi, tức tối đá cho cậu một cái.

- Trời nắng lắm, mẹ để người ta tự đi đi. Cũng gọi xe chứ có phải không có người chở đâu.

- Thật không hiểu thằng bé thích con ở điểm gì. Nếu con yêu nó bằng một nửa thằng...

Mẹ Vương Nguyên biết mình lỡ lời vội che miệng lại. Vương Nguyên nghe cũng không vui vẻ gì liền đứng dậy tắt ti vi đi vào phòng.

Qua ô cửa sổ thấy Vương Tuấn Khải cho hành lí lên xe, bố mẹ đứng cạnh xe vẫy tay chào anh. Vương Tuấn Khải bất ngờ ngẩng mặt lên, Vương Nguyên liền vội vàng đứng nép vào bên trong.

Cơn gió hiếm hoi thổi bay rèm cửa sổ, tiếng động cơ xe cũng ngày một xa dần.

Vương Nguyên ở lại nhà đủ một tuần lại đi Nam Kinh.

Vương Tuấn Khải ghi hình ở Hàng Châu nửa tháng thì bay đi Thái Lan, thời gian cả hai liên lạc càng ngày càng ít hơn, phần vì anh quá đỗi bận rộn, phần vì Vương Nguyên luôn không nghe điện thoại, tin nhắn cũng rất lâu mới trả lời. Vương Tuấn Khải không biết mình đã làm gì sai nhưng cũng không thể bay về được.

Hết mùa hạ Vương Tuấn Khải mới kết thúc chuyến công tác. Sau khi bay về Nam Kinh vẫn phải ở văn phòng xử lý một chút công việc nữa, lằng nhằng đến tận cuối buổi chiều mới xong. Anh gần như dùng tốc độ tên lửa đến tìm Vương Nguyên.

Vương Nguyên lúc đó đang có khách đến lấy bánh, anh cũng không muốn làm một kẻ không biết điều làm phiền người khác, ngoan ngoãn ngồi ở bàn chờ.

Từ lúc Vương Tuấn Khải đến Vương Nguyên đã chú ý rồi nhưng vì có khách ở đây cũng không tiện nói chuyện riêng, lúc cậu rảnh tay thì Vương Tuấn Khải đã mệt đến ngủ gục trên bàn chờ rồi.

Vương Nguyên nhẹ nhàng bước đến, đút hai tay vào túi ở tạp dề, cúi thật thấp quan sát kỹ gương mặt Vương Tuấn Khải.

Khuôn mặt có vẻ gầy hơn rồi này, quầng thâm mắt cũng xuất hiện rồi, đến tóc cũng dài hơn lần trước rất nhiều rồi.

Rốt cuộc thì dù có hay không có đối phương, cuộc sống của cả hai cũng vẫn tiếp tục, nhỉ?

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro