Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lễ chùa

Chương 20: Lễ chùa

Sau có mỗi buổi tối ở quảng trường hôm qua mà bố mẹ Vương Nguyên đều thấy hai đứa nhỏ cứ có chút là lạ nhưng lạ ở đâu thì lại không nói thành lời.

Chẳng hạn như sáng sớm nay cả nhà cùng nhau đi chùa.

Ông bà trước đây chỉ toàn đi hai người, giờ hiếm khi cả nhà đông đủ nên cũng muốn có chút kỷ niệm gia đình. Vương Nguyên có lẽ được chiều quen, ưỡn a ưỡn ẹo mới dậy, ăn sáng xong còn chờ Vương Tuấn Khải lau mặt cho. Vương Tuấn Khải bị bắt nạt nhưng lại rất cam chịu, mẹ Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải vì đang ở nhờ nên không dám phản kháng liền kéo con trai vào một góc răn dạy. Vương Nguyên mới bốn rưỡi đã bị lôi dậy khỏi giường nghe tai trái ra tai phải. Ngồi trên xe thì gật trái gật phải, Vương Tuấn Khải không nhìn được lại để Vương Nguyên dựa suốt một đường.

Không hiểu sao người ta đường đường cao ráo đẹp trai tài giỏi thế kia mà lại chịu để con trai mình bắt nạt đến mức đấy không biết nữa.

- Nguyên, đi nhanh lên nào, mặt trời mọc lên đến đỉnh mất thôi.

Cả nhà leo bậc thang, vừa leo vừa chờ mà Vương Nguyên bị tụt lại hết lần này đến lần khác.

- Thôi để cháu...

- Kệ nó, bình thường nói phải chăm chỉ tập thể dục thì không chịu, suốt ngày ngồi lì một chỗ nên leo mấy bậc thang là kêu lên kêu xuống, không nuông chiều được.

Mẹ Vương Nguyên chống hông đứng trên bậc nhìn xuống.

Vương Nguyên tay chống hông, tay bám vào lan can chậm rề rề bước từng bước một.

- Mẹ, con nghe thấy hết đấy...đi chùa mà mẹ nhẫn tâm vậy được sao?

- Hai ông bà già còn khỏe hơn thanh niên nữa, con không nhanh là không kịp nhìn mặt trời mọc đâu đó.

- Đi lễ chùa được rồi, mẹ còn muốn ngắm mặt trời mọc.

Vương Nguyên lê lết mãi cũng lên được đỉnh. Ngoài gia đình Vương Nguyên cũng còn một hai gia đình khác nữa, tất cả đều yên lặng nhìn về phía chân trời.

Ở đằng xa, mặt trời đã lên sau ngọn núi được một nửa, ánh sáng nơi đây, không khí nơi đây khiến người ta như được thanh lọc tâm hồn.

Vương Nguyên dựa vào lan can, hít một hơi thật sâu, cảm thấy chút mệt mỏi ban nãy đều tan biến hết rồi.

- Hiếm khi có dịp thế này, cả nhà ta chụp một bức ảnh kỷ niệm đi.

- Để cháu chụp cho.

Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra nhưng bị mẹ Vương Nguyên ấn lại vào túi.

- Chụp ảnh gia đình cơ mà.

Nói rồi liền nhờ người khác chụp giúp.

Vì thời điểm hiện tại du lịch tâm linh rất phát triển nên lễ chùa xong, cả nhà còn đi dạo xung quanh bên dưới mà nghiễm nhiên bố mẹ Vương Nguyên lại trở thành hướng dẫn viên cho hai con trai.

- Mẹ, ở đây cho viết điều ước à?

- Đừng đọc điều ước của người khác thế chứ.

- Con cũng muốn viết. Anh có muốn viết không?

Vương Nguyên nói thế nhưng đã ấn giấy bút vào tay Vương Tuấn Khải.

- Để tôi treo lên cho.

Nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải biết ngay mục đích của cậu là gì nhưng không phản đối, ngoan ngoãn đưa.

- Đây mà là điều ước hả?

Vương Tuấn Khải liếc nhìn tờ giấy của Vương Nguyên ghi chi chít chữ chỉ cười không nói. Vương Nguyên ngại ngùng vội vội vàng vàng treo lên rồi kéo người đi mất.

- Mẹ, buổi chiều mình đi đâu?

- Có lễ hội hoa ở gần đây, ăn trưa xong buổi chiều sẽ đi xem.

- Chú dì để con lái xe cho.

Bố Vương Nguyên luôn giành phần lái xe vì cảm thấy dân bản địa chở đi sẽ tốt hơn nhưng Vương Tuấn Khải lại thấy như này thì mình đang làm biếng, dù sao có thể chọn lộ trình rồi chạy xe theo hướng dẫn, cũng không có gì ghê gớm cả.

- Vương Nguyên, thắt dây an toàn nào.

Vương Nguyên còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Vương Tuấn Khải nhoài người qua, tiện thể hôn một cái lên môi cậu. Bố mẹ còn ngồi đằng sau, Vương Nguyên ngại đến đỏ bừng cả mặt.

Không hiểu sao sau nụ hôn tối qua Vương Nguyên luôn cảm thấy ngại ngùng như mới yêu lần đầu vậy.

Mà nói đi phải nói lại, từ sau tối hôm qua Vương Tuấn Khải thay đổi quá nhiều, liệu có phải đây là "có lý do để chủ động" như lời anh nói không?

Sau tối hôm qua Vương Nguyên cũng biết câu chuyện về tấm ảnh kia. Trước đây lúc Vương Tuấn Khải đến Nam Kinh thì bị người ta giật mất máy ảnh, Vương Nguyên lúc đó nghĩa hiệp đuổi theo, lấy lại được máy ảnh cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thử máy ảnh thì chụp được khoảnh khắc này. Sau muốn tìm Vương Nguyên nhưng không tìm được. Mãi đến sau này khi một người nhân viên của Vương Tuấn Khải than thở bị người nhà ép đi xem mặt, Vương Tuấn Khải trêu trêu nói tôi có mắt nhìn người lắm nên xem vài tấm ảnh đối phương, tình cờ thế nào mà lại có Vương Nguyên. Mọi chuyện bắt đầu từ đó và diễn biến đến hiện tại.

- Thế mà anh vẫn bình tĩnh nhỉ? Không thấy chút xúc động nào cả?

- Cậu đang bảo tôi không cần phải nhẫn nhịn nữa hả?

Vương Tuấn Khải nói xong liền đè Vương Nguyên xuống, cậu sợ xanh mặt vội vàng đổi chủ đề khác mới thoát được một kiếp.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro