Chương 2: Gặp mặt
Chương 2: Gặp mặt
Quả nhiên sau lần gặp đó suốt mấy tháng Vương Tuấn Khải cũng không liên lạc với Vương Nguyên mà vì có tấm ảnh bằng chứng kia mẹ Vương Nguyên cũng không còn bắt cậu phải đi xem mặt nữa. Cũng vì thế mà lúc nhận được tin nhắn hỏi mai cậu có rảnh không, Vương Nguyên mãi mới nhớ ra mình có quen một người tên Vương Tuấn Khải.
Cuộc gặp mặt này về cơ bản là hình thức để lấy cái báo cáo với phụ huynh nên Vương Nguyên cũng không từ chối, dù sao mấy lần mẹ hỏi dò về đối tượng của cậu cậu cũng chỉ ợm ờ cho qua. Hôm nay gửi ảnh về chắc mấy tháng sau mới lại phải nghĩ đến việc đối phó với phụ huynh ra sao.
Kể ra Vương Tuấn Khải cũng hợp ý Vương Nguyên phết đó chứ, nói không làm phiền đúng không làm phiền. May mà hôm đó cậu đồng ý đi xem mặt nếu không bây giờ không biết đã phải xem mặt bao nhiêu người khác rồi.
Lần này Vương Nguyên đến quán cà phê thì Vương Tuấn Khải đã đến rồi, nhưng có vẻ đối phương rất bận, tay thì gõ máy tính, nhưng tai thì đang nghe điện thoại. Thấy Vương Nguyên đến rồi nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, gần mười phút sau mới tắt điện thoại.
- Thật ngại quá, hẹn cậu ra mà tôi lại thế này.
- Không sao, nếu anh bận thì cứ làm đi, tôi chụp một bức ảnh là được.
Vương Tuấn Khải nghe thế cũng rất phối hợp tạo dáng chụp một bức, chụp xong liền gọi phục vụ hỏi Vương Nguyên muốn uống gì.
- Quán này có khá nhiều bánh ngọt ngon, cậu chọn thử xem.
- Bánh ngọt hả?
Thật là tình cờ Vương Nguyên có một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, quán này đông khách thế này, chắc bánh ngọt ngon lắm đây, phải thử để về còn áp dụng chứ nhỉ? Bậy bậy, áp dụng không phải ăn trộm công thức đâu nhé.
Phục vụ vừa đi, Vương Tuấn Khải liền có điện thoại. Nhìn cái ánh mắt kia có lẽ định xin lỗi, Vương Nguyên cũng không muốn làm phiền liền viết vội vào ghi chú điện thoại.
"Anh cứ bận đi, nhiệm vụ hoàn thành rồi"
Vương Tuấn Khải nhìn dòng chữ cũng bật cười.
Vốn dĩ anh đã sắp xếp trống lịch hôm nay nhưng không nghĩ có việc đột xuất, cũng không nghĩ Vương Nguyên hiểu chuyện đến thế, chẳng những không trách mắng mà còn ngoan ngoãn ngồi vô cùng yên lặng.
Vương Nguyên cũng không quá quan tâm Vương Tuấn Khải bận gì, dù sao đây cũng không phải việc của cậu, giờ cậu chỉ muốn thưởng thức bánh ngọt.
Vương Nguyên ăn miếng đầu tiên không nhịn được suýt xoa, vô tình lại phát ra tiếng, vội vàng bịt miệng lại. Dù sao người đối diện cũng đang bận nói chuyện điện thoại.
Bánh ở đây ngon quá, cảm giác như ăn cả mùa hè trong miệng vậy. Loáng cái Vương Nguyên đã ăn hết một miếng bánh, sợ làm ồn đến Vương Tuấn Khải còn đi ra tận quầy gọi thêm. Nhân viên giới thiệu cho cậu thêm mấy loại bán đắt hàng, Vương Nguyên liền gọi hết. Lúc đi đến nửa đường lại quay lại gọi thêm một phần bánh cậu ăn đầu tiên.
Đến khi Vương Nguyên ăn được một nửa số bánh cuối cùng nghe Vương Tuấn Khải nói câu muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhưng hình như đối phương vẫn còn muốn nói thêm, anh liền nói.
- Cứ làm như tôi nói đi, tôi đang đi hẹn hò.
Vương Nguyên suýt chút thì cắn vào lưỡi.
- Cậu không để ý chứ?
Vương Nguyên đang nhai bánh, nói chuyện hơi mất lịch sự liền gật đầu biểu thị không để ý.
- Ý tôi là chuyện tôi nói tôi đang hẹn hò với cậu.
Lần này thì Vương Nguyên cắn vào lưỡi thật, ô a nói không nên lời.
- Tôi làm thế để tránh bị gọi lại.
Vương Tuấn Khải gập máy tính. Vốn dĩ hắn định ăn trưa cùng Vương Nguyên xong sẽ đi làm luôn, vậy nên mới mang máy tính theo.
- Cậu có phiền không vì gọi cậu ra mà lại tỏ ra mình bận rộn thế này?
Vương Nguyên sợ mình không nói ra lời thì Vương Tuấn Khải sẽ lại nói thêm cái gì khiến cậu sốc tận óc, vội vàng nuốt miếng bánh vào nói.
- Không sao, tôi nói nhiệm vụ hoàn thành rồi mà. Cái này cho anh.
- Cảm ơn. Cậu thích ăn bánh ngọt nhỉ?
Câu nói này vào tai Vương Nguyên nghe như nhắc khéo, cậu hơi ngại nhìn chiến trường mình bày ra, vội vàng thu mấy cái đĩa trống lại một chồng.
- Cũng thích thích.
Câu chuyện đến đây lại đi vào bế tắc. Dù sao hai người cũng không phải bạn bè gì, tự dưng ngồi đối diện nhau thế này cũng không biết phải nói gì.
- Nếu anh bận thì đi trước cũng được, tôi ăn xong sẽ đi sau.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, giờ này ăn sáng thì hơi muộn, mà ăn trưa thì hơi sớm. Có lẽ nên ngồi đây ăn hết miếng bánh này thì hơn.
- Thực ra tôi cũng không định hỏi vì sợ cậu thấy khó chịu, nhưng để tránh phụ huynh hỏi mà không đối đáp được thì tôi có thể hỏi một chút về tình hình hiện tại của cậu không?
- Ờm, tôi hiện tại kinh doanh tự do, thu nhập đủ sống, không nuôi thú cưng gì cả, rảnh rỗi thích làm bánh, chán nản thích đi ngủ, không thích đến chỗ quá náo nhiệt, thích mùa đông, ghét mùa hè, nơi muốn đi nhất là...
Vương Tuấn Khải hơi giật mình. Đối phương đâu cần phải làm như trả bài vậy chứ.
- Tôi không hỏi cung đâu, cậu từ từ kể tôi nghe cũng được, đâu cần phải kể ra như vậy.
- Tôi nói nhanh quá hả?
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro