Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Quảng trường

Chương 19: Quảng trường

Buổi tối ăn cơm xong, Vương Nguyên thấy bố mẹ diện quần áo thật đẹp, hỏi ra mới biết hai người chuẩn bị ra quảng trường khiêu vũ.

- Con/Cháu cũng muốn đi.

Phụ huynh nhìn hai đứa trẻ đồng thanh tâm trạng vốn đã vui vẻ nay còn vui hơn.

Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải, vốn muốn để anh ta ở nhà một mình, thế nào anh ta cũng lại đòi đi theo.

Một nhà bốn người nối đuôi nhau đi bộ ra quảng trường.

So với ban ngày thì buổi tối chỗ này còn náo nhiệt hơn. Đâu đâu cũng thấy những người trung niên tề tựu lại, quần áo đẹp đẽ đứng cười nói. Ở khu này tập thái cực quyền, ở khu kia múa quạt, bên đây nhảy erobic, bên kia khiêu vũ.

Bố mẹ Vương Nguyên vừa đến đã được mấy người trong hội chào đón nhiệt liệt.

- Đây là hai con trai nhà tôi, hôm nay các cháu mới về chơi.

- Nhà gì mà khéo quá, hai cậu con trai cậu nào cũng đẹp trai sáng sủa.

Có thím còn không nhịn được muốn tiến lại xoa xoa nắn nắn Vương Nguyên, nửa đường bị ba tấm lá chắn che mất, cuối cùng phải từ bỏ.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi trên bậc thềm xem náo nhiệt.

- Về già liệu tôi với cậu có thế kia không?

- Hai ông già khiêu vũ với nhau à?

- Cũng được chứ sao? Cậu kỳ thị à?

Vương Tuấn Khải chống tay ra sau, ánh mắt nhìn những người già trước mặt đầy ngưỡng mộ.

- Này, tôi hỏi thật...anh thích tôi à?

Vương Nguyên băn khoăn chuyện này đã lâu, cuối cùng cũng không nhịn được.

- Ừm, thích.

Thẳng thắn đến mức này luôn.

Vương Nguyên ngoái lại nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta chỉ nhàn nhạt nhìn cậu cười.

- Hình như cũng không thích lắm đâu.

Nếu mà thích thì làm sao thái độ dửng dưng vậy được nhỉ?

Vương Nguyên không phải chưa từng yêu, cậu còn từng yêu sâu đậm ấy chứ nhưng chưa bao giờ trải qua trạng thái giống như Vương Tuấn Khải cả.

- Hay bây giờ để tôi hôn cậu thử xem có thích thật không?

Vương Nguyên vừa nghe đã cầm cốc nước ngồi thụt hẳn ra sau, ý tránh né thấy rõ.

Vương Tuấn Khải trêu xong, khôi phục dáng vẻ như ban đầu, ngả người ra sau nói.

- Tôi sợ cậu thấy áp lực, cũng thấy mình làm quá thì sẽ giả tạo lắm. Mà tôi thích cậu cậu cũng vẫn cảm nhận được mà.

Vương Nguyên ngồi khoanh chân nói.

- Vậy nếu tôi cứ làm như không biết thì anh tính sao?

- Thì cứ bầu bạn thế này.

Vương Tuấn Khải không có tính chiếm hữu.

Đây là kết luận của Vương Nguyên và cậu cũng kết luận thêm là Vương Tuấn Khải có lẽ chỉ có hảo cảm với cậu mà thôi, đây chưa tính là thích được.

- Thực ra so với việc tỏ tình với cậu tôi càng sợ cậu sẽ chạy mất hơn.

Đến ngày hôm nay có thể nói mục đích của Vương Tuấn Khải đã thành. Từ việc chỉ là người dưng gặp nhau vì hợp tác đôi bên cùng có lợi trở thành bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, sống chung một mái nhà, cùng về quê và đi du lịch. Có lẽ Vương Nguyên không nhận ra nhưng Vương Tuấn Khải đã từng bước du nhập vào cuộc sống riêng của cậu rồi. Giờ đây khi đã có cả tá cách để tìm được cậu Vương Tuấn Khải cũng không ngại nếu phải ngả bài.

- Nghe như anh cao thượng lắm ấy nhỉ? Hay chỉ đang biện minh cho chính mình?

Vương Nguyên cảm thấy quan điểm này của Vương Tuấn Khải nghe không hợp lý lắm. Anh ta chỉ đang cố tìm lí do cho việc mình chưa thích cậu lắm mà thôi.

- Vậy cậu bật đèn xanh cho tôi à?

Vương Tuấn Khải nói xong liền nhìn thẳng mặt Vương Nguyên. Câu hỏi này anh không hỏi chơi, đây là câu hỏi sẽ thay đổi thế cục của bàn cờ.

- Hình như tôi cũng hơi dung túng anh.

Vương Nguyên cũng không rõ bắt đầu từ bao giờ nhưng dường như cậu khá để tâm đến Vương Tuấn Khải, ở cùng anh cũng sẽ thấy rất thoải mái và từ lúc quen Vương Tuấn Khải Vương Nguyên gần như không còn bận tâm đến mối tình mười năm kia nữa.

Cậu không chắc đây đã là thích nhưng cảm thấy bản thân sẽ thiên vị, sẽ dung túng cho những hành vi đi quá giới hạn của Vương Tuấn Khải. Có lẽ nếu không thì giờ anh cũng đã chẳng xuất hiện ở đây.

- Tôi nghe ra là cậu đồng ý.

Vương Tuấn Khải nói xong liền hôn Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng không từ chối.

Vương Nguyên vừa uống nước đá, đầu lưỡi còn lạnh, cả hai đều cảm thấy kích thích.

Nụ hôn chính thức đầu tiên đầy tươi mát.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro