Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chuyện đi lễ chùa

Chương 17: Chuyện đi lễ chùa

Lưu Chí Hoành đứng cửa nhìn thấy Vương Nguyên đi ra cũng chỉ biết thở dài. Quả nhiên không cái gì có tác dụng với Vương Tuấn Khải cả.

Từ lúc cậu ta tỉnh lại đã đòi mượn điện thoại của anh, sau đó hết pin mới trả điện thoại lại, hai tiếng sau thì có người mang ipad các thứ cho cậu ta. Lưu Chí Hoành chỉ biết thở dài. Nếu cậu ta là Vương Tuấn Khả hay Vương Tuấn Khỉ thì có muốn làm đến chết thì anh cũng không cản đâu, thế nhưng cậu ta lại là Vương Tuấn Khải-em họ Lưu Chí Hoành. Nhớ ngày xưa Lưu Chí Hoành còn mạnh miệng nói trước cả nhà nếu Vương Tuấn Khải đến Nam Kinh thì anh sẽ lo liệu tất cả, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn cắn lưỡi.

- Bên trong...

- Vương Nguyên...

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải, kim chuyền ở tay Vương Tuấn Khải chuyển sang màu đỏ sợ mất mật, vội vàng tiến lại cầm bịch nước giơ cao lên.

Vương Nguyên cũng hơi bất ngờ vì Vương Tuấn Khải đi ra tận ngoài này.

- Anh...không nghỉ ngơi sao?

- Tôi...hơi đói, muốn ăn món cháo lần trước cậu nấu.

Vương Nguyên nghe thế cũng gật gật đầu, nói buổi tối mình sẽ quay lại.

Lúc Vương Nguyên quay lại bệnh viện, trong phòng đã không còn ai rồi, Vương Tuấn Khải vẫn nằm đó với cái ipad, dáng vẻ vô cùng chăm chú.

Cậu lúc này mới để ý trong phòng hoa quà cũng rất nhiều. Xem ra anh ta không chỉ có tiền mà còn có quyền nữa. Ốm một cái thôi là có một đống người đến thăm hỏi rồi. Vậy mà cậu còn sợ không có ai chăm sóc.

- Anh bác sĩ có vẻ lo cho anh lắm đấy.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng mới ngẩng mặt lên. Thấy Vương Nguyên liền bỏ ipad sang một bên.

- Vậy còn cậu thì sao?

Vương Nguyên không trả lời, bày cháo xong liền chuyển chủ đề.

- Anh bác sĩ nói anh muốn ra viện hả?

- Sao tôi lại thấy hơi ghen tị khi tôi vừa ốm dậy mà cậu mở miệng là nhắc đến anh họ tôi nhỉ?

Cũng không phải Vương Tuấn Khải làm càn nên mở miệng là muốn trêu chọc Vương Nguyên, nhưng từ sự việc này anh mới biết Vương Nguyên ít nhiều cũng để ý đến anh. Vì hiện tại anh là một người bệnh nên Vương Nguyên chắc sẽ không đối xử tàn nhẫn như với người say đâu.

- Mồm miệng thế này thì tôi nghĩ anh cũng khỏe rồi.

Vương Tuấn Khải vừa nghe liền biết mình mà còn cà trớn là Vương Nguyên hạ thủ không lưu tình luôn, giả vờ ho vài cái liền đổi chủ đề khác.

- Tôi sợ mùi bệnh viện quá nên muốn ra viện nhưng không có ai chăm sóc nên bác sĩ không cho.

Nói rồi liền liếc mắt xem phản ứng của Vương Nguyên, thấy vẻ mặt cậu không đổi, liền tiếp tục tỏ ra đáng thương.

- Tôi ít khi bị ốm thế này, người nhà lại không ở đây...

- Tôi không có chuyên môn đâu, anh ở lại bệnh viện thì tốt hơn. Phòng bệnh cũng sạch sẽ thơm tho.

Vương Nguyên nghe ra ý của Vương Tuấn Khải, cậu tuy không nhẫn tâm bỏ mặc Vương Tuấn Khải nhưng đúng là chăm sóc không chu đáo được như ở đây. Huống hồ anh ta còn là người có tiền, muốn chăm sóc kiểu nào mà không được chứ.

- Chỉ cần về nhà thôi là tôi cũng tự khỏe ra rồi, với tôi cũng có ý thức tốt lắm, chăm sóc cũng không mệt đâu, tôi cũng nghe lời lắm.

Vương Nguyên nghe như mấy ông bố bà mẹ đang ra sức thuyết phục hàng xóm để gửi đứa con thơ, cảm giác có chút buồn cười.

- Tôi cũng không biết nữa, để thử đã, há miệng.

Vương Nguyên đút cháo cho Vương Tuấn Khải, vốn dĩ cậu chỉ muốn trêu lại Vương Tuấn Khải thôi, không ngờ sau đó Vương Tuấn Khải làm như gãy tay nhất quyết muốn cậu đút hết bát cháo. Hai người anh lườm tôi một cái, tôi lườm anh một cái mới hết bát cháo.

- Nhân viên của anh mà thấy anh thế này chắc vui lắm nhỉ, hay để tôi quay lại nhé.

Vương Nguyên rút điện thoại, vừa lúc nhà gọi đến, hai ngươi đang trêu đùa vô ý mà ấn ngay vào nút nghe.

Hai phụ huynh ở đầu bên kia thấy con trai mình và "chàng rể tương lai" đang "vờn nhau", tự dưng cũng đỏ cả mặt.

- Bố mẹ.

- Cháu chào chú...dì...

Bố mẹ Vương Nguyên thăm hỏi một lúc mới nhận ra hai người ở trong bệnh viện, hỏi thăm một hồi lại nói chắc hai đứa có hạn. Vương Nguyên thì vừa qua vụ nổ kia, Vương Tuấn Khải lại ốm nhập viện liền nói hai đứa sắp xếp về quê đi, cả nhà cùng nhau đi lễ chùa.

Trái với Vương Nguyên vội vàng kể lể công việc của Vương Tuấn Khải bận rộn thế nào Vương Tuấn Khải lại thoải mái đồng ý.

- Anh đừng đồng ý vớ vẩn chứ?

Vương Nguyên hơi cáu kỉnh cất điện thoại vào túi.

- Tôi muốn xuất viện sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian. Chú dì cũng giới thiệu nhiệt tình thế nên...

- Nhưng tôi với anh...

Vương Nguyên nói đến đây lại bực mình không muốn nói nữa.

- Tôi xin lỗi...

Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên, cậu muốn gạt ra lại chạm đúng vào chỗ đang cắm kim truyền của Vương Tuấn Khải, cuối cùng lại không nói gì nữa.

Vương Tuấn Khải biết mình chọc giận Vương Nguyên thật rồi, cả tối không dám ho he thêm gì nữa, Vương Nguyên nói một là một, nói hai là hai.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro