Chương 14: Cúm mùa
Chương 14: Cúm mùa
Sau sự việc tối qua Vương Nguyên lại càng điên cuồng muốn tìm nhà. Dù sao cả hai đều là cùng một kiểu người, sợ rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vẫn là nhân lúc ngọn lửa chưa bùng lên thì dập tắt nó đi.
- Căn này...khụ khụ...
Nhân viên mô giới ho liên tục không ngớt, Vương Nguyên cũng hơi ngại ngùng quay sang hướng khác.
Gần đây trong thành phố đang có dịch cúm mùa, loa phát thanh khắp nơi đều tuyên truyền hướng dẫn cách phòng tránh. Vương Nguyên thân cô thế cô càng không muốn mình bị ốm.
Thời điểm này giá nhà đất cao, giá thuê nhà cũng vì thế mà bị đẩy lên. Vương Nguyên đi cũng nhiều nhưng chưa chọn được chỗ nào ưng ý. Nếu không phải quá xa tiệm bánh thì giao thông không thuận lợi, chỗ nữa thì tầng dưới nuôi rất nhiều chó mèo, cậu bị dị ứng lông chó mèo thường xuyên phải đi qua thì cũng không phù hợp.
- Cậu Vương, mấy hôm nay tôi...khụ...khụ...cậu vẫn không chọn được căn nào phù hợp sao...khụ...khụ...
- Căn này tôi thấy cũng khá ổn, nhưng quá rộng so với tôi, tiền thuê cũng...
- Khụ...khụ...Tôi có thể thương lượng với chủ nhà để cậu tìm bạn đến ở ghép, sẽ giảm được...khụ..khụ...
Vương Nguyên không để nhân viên mô giới nói nốt đã phẩy tay. Tìm một người lạ đến ở chung chẳng thà cậu ở nhà Vương Tuấn Khải. Ít nhất cậu cũng gọi là quen biết người ta.
Nhân viên mô giới liên tục ho, đến mặt mũi cũng đỏ bừng lên. Vương Nguyên vừa sợ mình bị lây cũng vừa lo cho anh ta làm việc quá độ liền khuyên người ta về nghỉ ngơi, sau có chỗ nào đẹp thì nhắn tin báo cậu là được.
Vương Tuấn Khải đêm qua đúng là có cố uống say để mượn rượu làm càn, cả ngày hôm nay đều cuộn tròn ở nhà.
Vương Nguyên về đến nhà, tivi vẫn đang chiếu một bộ phim nước ngoài nào đó nhưng đèn trong nhà không bật, Vương Tuấn Khải cuộn tròn trên sô pha. Có lẽ vừa xem phim vừa ngủ gật.
Chuyện phát sinh tối qua phần nhiều là do anh ta say rượu đi.
Vương Nguyên nghĩ thế liền nhẹ tay nhẹ chân làm bữa tối, xong xuôi mới gọi Vương Tuấn Khải dậy.
- Trời đã tối rồi sao?
- Anh đi làm về sớm vậy sao?
- Hôm nay tôi nghỉ, mệt quá.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, mặt mũi có hơi nhợt nhạt. Nhớ lại hôm qua người ta say rượu mình còn nhẫn tâm để hơi ta ngủ dưới đất cũng hơi chột dạ, đưa tay lên sờ trán.
- Không sốt là tốt rồi. Trong thành phố đang có dịch cúm mùa, anh cũng cẩn thận.
- Cậu lo cho tôi à?
Vẻ mặt Vương Tuấn khải có chút đắc ý, ăn xong một thìa cháo thì biến thành cực kỳ khoa trương, biểu cảm này rõ ràng là muộn lấy lòng Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên chưa gì đã tạt cho người ta một gáo nước lạnh.
- Tôi sợ mình bị lây thôi.
Vương Tuấn Khải nghe xong thì ngoan ngoãn yên lặng ăn hết bát cháo.
Anh rất thích những khoảng lặng thế này khi tiếp xúc với Vương Nguyên. Giống như lần ở quán cà phê đó, Vương Tuấn Khải bận việc của mình còn Vương Nguyên yên lặng ngồi một bên ăn bánh. Sau này biết Vương Nguyên là chủ tiệm bánh ngọt, Vương Tuấn Khải nghĩ đến hôm đó đều bất giác mà bật cười.
- Vậy thì cậu an tâm, tôi sắp phải đi công tác rồi.
Vương Nguyên không nghĩ lâu như vậy Vương Tuấn Khải lại vẫn muốn nói tiếp câu chuyện nhưng cậu không muốn nói tiếp liền giành lấy bát của anh để đổi chủ đề.
- Cậu đã nấu rồi, để tôi rửa thì hơn, cảm giác tôi là người có trách nhiệm.
Vương Nguyên bật cười, nếu nói ra rồi thì ai còn thấy như vậy nữa.
- Tôi lại không bắt anh phải có trách nhiệm.
Vương Nguyên đặt bát xuống bồn rửa rồi xả nước, Vương Tuấn Khải cũng vòng qua bàn ăn đứng cạnh cậu.
- Tôi muốn có trách nhiệm với cậu.
Câu nói này đánh tan sự vui vẻ ban nãy của Vương Nguyên.
Từ lúc xảy ra vụ nổ kia Vương Nguyên luôn có cảm giác hình như giữa cậu và Vương Tuấn Khải đã có cái gì đó hơi quá so với tưởng tượng ban đầu của cậu.
- Anh nên để dành nó cho người xứng đáng thì hơn.
- Vậy với cậu như thế nào thì gọi là xứng đáng?
Vương Tuấn Khải áp Vương Nguyên dựa vào bồn rửa bát, bản thân dùng tay chặn cả hai đầu.
Khoảng cách này hơi nguy hiểm với Vương Nguyên, cậu muốn đi nhưng không cách nào thoát ra mà đối mặt với Vương Tuấn Khải thì quá đỗi ngại ngùng, Vương Nguyên quay lưng muốn tỏ ra tự nhiên như mình chỉ đang rửa bát.
- Cậu cũng rất xứng đáng.
Vương Tuấn Khải ghé tai Vương Nguyên nói xong câu này liền bỏ đi.
Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên.
Anh đã nhận ra chuyện này từ rất lâu rồi. Nhưng anh sợ mình quá vội vàng, quá vồ vập sẽ khiến Vương Nguyên khó có thể chấp nhận được. Cũng chính vì vậy Vương Tuấn Khải tiếp cận Vương Nguyên theo cách mà Vương Nguyên thích để cậu không ác cảm với sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình.
Gần đây Vương Tuấn Khải cũng nhận ra có lẽ Vương Nguyên đã cảm nhận được gì đó. Anh đã băn khoăn rất lâu rằng rốt cuộc nên tự kiềm chế bản thân để duy trì mối quan hệ như có như không này hay dứt khoát được ăn cả ngã về không. Nhưng cuối cùng anh cũng phải đầu hàng. Anh sợ Vương Nguyên sẽ bỏ đi. Nếu Vương Nguyên không thích lại anh, anh có thể chấp nhận được, nhưng nếu phải đi tìm cậu một lần nữa, Vương Tuấn Khải sợ mình sẽ không có đủ may mắn như bây giờ nữa.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro