Chương 12: Nhà giàu
Chương 12: Nhà giàu
Vương Tuấn Khải lái xe chở Vương Nguyên về thẳng căn hộ của mình.
Vương Nguyên suốt đường đi nãy giờ cũng không biết nói gì. Chuyện vừa xảy ra quá đỗi ngại ngùng, cậu chưa biết rốt cuộc mình nên tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra hay là nên xin lỗi vì ban nãy mình không cố ý nữa.
- Tôi chỉ nói vậy thôi, không cần nghĩ nhiều, xuống xe đi.
Vương Tuấn Khải mua căn hộ này sau hai năm đi làm. Trước anh cũng ở chung với Lưu Chí Hoành, sau đối phương có bạn gái, anh ở lại cũng không tiện liền dọn ra ở riêng.
- Người có tiền thật biết hưởng thụ.
Vương Nguyên vốn dĩ không phải giới thượng lưu gì nhưng ngày trước khi mối tình mười năm nhận được vai diễn chính đầu tiên, Vương Nguyên mua đồ hiệu tặng hắn ta, sau bị người ta nói mua đồ giả. Vương Nguyên từ đó mới bắt đầu chú ý đến đồ hiệu, cố gắng để không bị người ta lừa thêm lần nào nữa.
Vậy nên ngay lần đầu tiên Vương Tuấn Khải xuất hiện cậu đã biết trên người anh ta không chỉ thơm mùi nước hoa đâu mà còn nồng nặc mùi tiền nữa.
- Tôi chỉ không bạc đãi chính mình thôi. Vào đi.
- Tôi đến nhà anh tay không thế này, hình như không phải phép nhỉ?
- Cũng có phải cậu tự nguyện đâu.
Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào. Nội thất khá đơn giản nhưng lại toát ra mùi tiền, mùi rất nhiều tiền.
- Tôi không thường xuyên ở nhà, cũng còn vài phòng trống, cậu ở lại đây đi.
- Sao có thể chứ?
Vương Nguyên vừa ngồi xuống ghế liền đứng bật dậy.
Nên nói anh ta giàu lòng thương người hay nên nói anh ta ngu si nữa. Để một người lạ như cậu đến ở không sợ sẽ bị cuỗm đồ sao.
- Nhà của tôi, tôi nói được là được.
- Vậy thân thể của tôi, tôi nói không được là không được.
- Đừng nhại lại câu của tôi chứ.
Vương Tuấn Khải đặt cốc nước ấm xuống trước mặt Vương Nguyên.
- Dù sao tôi cũng đã huênh hoang với con rắn kia, không chí ít cậu cũng ở lại đến lúc tìm được nơi ở đi.
Vương Nguyên nhìn cách Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa chỉ biết cảm thán, người có tiền tùy tiện vung tay vung chân cũng thấy thật cao quý.
- Tôi ở nhờ tiệm bánh cũng được.
Vương Tuấn Khải nghe mà bật cười trong lòng, lúc hoảng loạn thế này mà vẫn còn ghi nhớ chuyện nói dối này cơ à.
- Vậy tôi đến gặp chủ tiệm của cậu cùng cậu đi. Con rắn kia dù sao cũng là người yêu.., con rắn kia dù sao cũng quen cậu, đến lúc hắn tìm đến lại thấy tôi không lo liệu tốt cho cậu, còn gì là thể diện của tôi nữa.
- Anh ta không rảnh như vậy đâu.
- Cậu có vẻ vẫn còn quan tâm anh ta nhỉ?
Chứ không cả một câu dài như thế Vương Nguyên lại chỉ chú ý đến mỗi một ý.
Vương Nguyên không phản bác. Cho dù bây giờ hận ý của cậu nhiều hơn nhưng hắn ta vẫn luôn chiếm một vị trí trong lòng cậu.
- Ở lại đây đi. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.
- Tôi tìm được nhà sẽ dọn đi ngay.
Vương Nguyên không từ chối nữa, dù sao ở lại đây cũng không mất miếng thịt nào, vẫn đỡ hơn việc đưa Vương Tuấn Khải đến gặp chủ quán.
- Ra đây đi, tôi lấy vân tay cho cậu.
Vương Tuấn Khải lấy cả vân tay ở cổng và cửa chính, cuối cùng nói Vương Nguyên cứ coi đây như ở nhà mới rời đi.
Vương Nguyên lúc này mới tá hỏa, đơn hàng của cậu.
May mà hôm nay toàn khách quen, có vài đơn bị chậm họ cũng thông cảm cho.
Vương Nguyên trả xong đơn hàng vừa lúc Vương Tuấn Khải gọi tới.
- Cậu tắm rửa đi, giờ tôi về đón cậu đi mua đồ.
- Tôi ở tiệm bánh.
- Vậy tôi qua đón cậu?
Lúc hỏi câu này Vương Tuấn Khải đã quay xe rồi.
- Không cần đâu.
- Gửi địa chỉ đi, tôi cúp máy đây.
Vương Nguyên gọi lại đối phương cũng không nghe, bất đắc dĩ gửi địa chỉ qua.
Bị cháy nổ là điều không ai mong muốn, mà nhà Vương Nguyên cũng chỉ là thuê, chủ nhà vẫn còn đang phải xử lý hậu quả nên chưa có thông báo đền bù gì. May mà thời gian này tiệm bánh làm ăn được Vương Nguyên cũng coi như có tiền xoay sở.
- Anh thích ăn món gì không? Tối mai tôi mua đồ về nấu cũng được, ăn quán nhiều cũng không nên.
Nhìn thái độ của quản lý nhà hàng, Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải thường xuyên ăn ngoài, mà nhìn vào giá đồ ăn, Vương Nguyên biết chắc tiền của mình sẽ chui hết vào bụng cậu. Giá nhà đất mấy năm nay tăng vùn vụt nên nếu muốn tìm được một nơi ưng ý cậu vẫn nên tìm cách tiết kiệm tiền thì hơn.
- Ồ.
Vương Tuấn Khải không phải không biết nấu ăn chỉ là sợ mình nấu không hợp khẩu vị của Vương Nguyên nên mới đưa cậu ra ngoài ăn, không ngờ lại còn có thể đổi lại chuyện tốt thế này.
- Anh không thích ăn gì cũng nói với tôi nhé.
- Tôi không kiêng gì cả, cậu cứ nấu theo sở thích là được.
Vương Nguyên nhận được câu trả lời gật gật như đã hiểu.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro