Chương 10: Hẹn hò
Chương 10: Hẹn hò
Thời gian này là thời điểm tổ chức các show thời trang thu đông, Vương Tuấn Khải nghỉ đúng buổi sáng đó lại lao vào như thiêu thân, căn bản không còn thời gian mà nghĩ tới vụ danh sách hạn chế kia nữa. Tận đến cuối tháng 11 mới chính thức hẹn gặp Vương Nguyên lần nữa.
Lần đầu chính thức gặp nhau thời tiết còn nóng đến chảy mỡ vậy mà lần thứ ba chính thức gặp đã phải mặc áo len rồi. Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến, có nơi còn đã có tuyết rơi rồi.
Vương Tuấn Khải tới địa điểm hẹn Vương Nguyên đã tới trước rồi, hai tay đang mân mê cốc cà phê nóng.
- Lại đến muộn hơn cậu rồi.
Vương Nguyên bật sáng điện thoại nhìn giờ nói.
- Nhưng vẫn đúng giờ hẹn.
Lần trước Vương Nguyên bị tại nạn, cả hai hoạn nạn có nhau tưởng đâu tình cảm đã lên một bước tiến mới, vậy mà bẵng đi vài tháng không gặp cảm xúc lại y như lần gặp đầu tiên. Quả nhiên thời gian sẽ làm lu mờ tất cả.
- Tôi nhớ mẹ cậu nói cậu có một tiệm bánh, sao chẳng thấy tặng bánh cho tôi gì cả.
Vương Nguyên nhấp một ngụm cà phê nói.
- Thực ra tôi đi làm thuê cho người ta nhưng sợ bố mẹ gọi về nên nói dối mình mở tiệm bánh.
Vương Tuấn Khải quan sát biểu cảm của Vương Nguyên, cố gắng tìm ra chút sơ hở từ cậu.
- Thảo nào tôi kết bạn với cậu nhưng không thấy cậu đăng quảng cáo gì cả.
Vương Nguyên lúc này dường như cũng có chút chột dạ, vội đánh trống lảng.
- Chắc chúng ta nên chụp một bức ảnh nhỉ?
Vương Tuấn Khải lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh bị cho vào danh sách hạn chế rồi nhưng vì không có bằng chứng, càng không có tư cách gì để chất vấn nên chỉ có thể bỏ qua chuyện này.
- Kỳ nghỉ của cậu không vì tôi mà bị đảo lộn chứ?
Đây là hỏi chuyện tình cờ ở tiệm mỳ sao?
- Cũng có chút chút.
- Cậu không tò mò chút nào về tôi sao? Hoặc nói là không muốn lấy một chút tư liệu để đối phó phụ huynh à?
- Bố mẹ tôi tương đối dễ đối phó.
Vương Tuấn Khải "à" một cái rồi không khí lại rơi vào yên lặng, rất lâu sau Vương Nguyên mới lại mở lời.
- Vậy bố mẹ anh khó đối phó lắm sao?
- Ừm, họ biết tính chất công việc của tôi nên không tin có người sẽ chịu quen tôi.
Vương Tuấn Khải còn đang học đại học đã bị gia đình giới thiệu cho đủ kiểu người. Thực ra không nhiều gia đình làm thế này nhưng tư tưởng của gia đình anh là kết hôn sớm ổn định sớm, bao đời nay vẫn thế.
Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ thấy phiền, nói bừa rằng mình yêu đàn ông để từ chối.
Không ngờ sau này thực sự yêu đàn ông.
- Nếu bố mẹ anh khó quá, có nên nói anh chia tay rồi, đau khổ nên chưa muốn yêu tiếp không?
- Vậy cậu chia tay sau bao lâu thì bị bắt đi xem mắt?
Nói đến đây Vương Nguyên đúng á khẩu.
Vương Tuấn Khải năm nay đã ba mươi mốt rồi, vậy nhưng chưa từng đưa ai về gia mắt. Kỳ thực thì thời gian đầu anh nói yêu đàn ông bố mẹ còn không chấp nhận được, liên tiếp ép anh đi xem mắt con gái nhà người ta, muốn anh trở về làm một người đàn ông bình thường sẽ lấy vợ sinh con. Nhưng gặp bao nhiêu lần thì chỉ khiến cho đằng gái tức tối, sau ông nội Vương Tuấn Khải cũng không nhìn nổi cách làm của con trai và con dâu, lớn tiếng răn dạy mới kết thúc chuỗi xem mắt này. Quả thực với một gia đình có tư tưởng kết hôn sớm mà nói, việc Vương Tuấn Khải bao năm chẳng có chút tin tức yêu đương nào khiến phụ huynh như ngồi trên đống lửa. Cứ cho như là yêu đàn ông thì cũng phải dẫn về ra mắt cho gia đình an tâm chứ. Đằng này anh cứ như người vô cảm vậy, trước sau chưa từng kể với ai về chuyện tình cảm của mình cả. Bố mẹ lo anh bây giờ còn trẻ không chịu tìm hiểu sau này về già chỉ có một mình thì cô độc biết bao nhiêu chứ.
- Nếu cậu không muốn giả vờ thế này tôi cũng không ép cậu.
- Không, không, không, tôi thấy như thế này rất tốt.
Tuy thỉnh thoảng bố mẹ có hỏi dò nhưng như Vương Nguyên nói đó bố mẹ cậu tương đối dễ đối phó, lâu lâu gửi một cái ảnh chụp chung là bố mẹ yên tâm rồi, chưa kể, người thật bố mẹ cũng gặp rồi. Tình cờ hay gì đi nữa thì cũng là một lý do tốt, nhìn thấy người thật ngoài đời rồi bố mẹ cũng sẽ không vặn vẹo cậu quá nhiều.
- Vậy nếu năm mới cậu về nhà thì báo trước với tôi, tôi mua ít đồ gửi cho bố mẹ cậu, gặp cũng gặp rồi, nếu không làm thế sợ bố mẹ cậu sẽ bảo cậu chia tay tôi mất.
Vương Tuấn Khải nói câu này mang theo nhiều ý cười hơn, Vương Nguyên cũng được đà hùa theo thay đổi không khí cuộc trò chuyện.
- Vậy tôi sẽ khóc lóc nói không có anh ấy con không sống được, nhất quyết không chịu chia tay.
- Thế đừng...
- Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên âm thầm chửi thề, đừng có gặp người quen chứ.
- Hôm nay cậu không có ca trực à?
- Ai đây? Cậu lén lút hẹn hò sau lưng chú dì à?
- Công khai chứ sao phải lén lút.
Vương Nguyên suýt chút thì bỏ trốn, nghe giọng này thì đúng là người thân trong gia đình rồi.
- Tôi là Lưu Chí Hoành, là anh trai của...Ể, người này...
Vương Tuấn Khải nghe đến đây giật mình, vội vàng túm tay Lưu Chí Hoành.
- Cậu thấy quen đúng không? Lần trước gặp nhau ở bệnh viện rồi đó. Thôi đừng làm phiền thời gian riêng tư của tôi nữa, mau đi đi.
Nói rồi đứng che trước Vương Nguyên đuổi người đi.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro