Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Cuồng si! Phiên ngoại 4


Phiên ngoại 4: Suối nước nóng!


Cuối năm nhân dịp giáng sinh, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có một chuyến du lịch dành cho hai người tại khu du lịch suối nước nóng mới mở...

Buổi chiều trên bầu trời những rặng mây đỏ hồng lững lờ trôi, những bông hoa tuyết bay toán loạn nhẹ rơi phủ xuống những cành cây trơ trụi kết thành băng nhọn hoắt, tạo thành một khung cảnh mỹ lệ đầy lấp lánh. Nhưng lúc này Vương Nguyên nào có chút tâm trạng ngắm cảnh, trong lòng cậu hiện giờ đang cực kỳ hối hận. Vương Nguyên ngâm mình trong hồ đã lâu lắm rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn không thấy tìm tới. Không tránh khỏi cảm thấy ủy khuất mà khóe mắt lặng lẽ ngập một tầng nước.

Đáng nhẽ ra hôm nay cậu cùng Vương Tuấn Khải sẽ cùng nhau vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ này. Từ sau khi Vương Tuấn Khải ở Mỹ trở về thì hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho công việc. Bởi vì quá bận rộn, đã lâu ngày cả hai không gặp nhau nên Vương Nguyên rất háo hức, trong nội tâm vừa mong chờ vừa hồi hộp không thôi. Nhưng khi vừa đặt chân đến khu du lịch suối nước nóng, Vương Tuấn Khải vì giúp đỡ một nữ sinh khỏi bị trượt té mà kéo một cái liền ôm trọn cô bé vào lòng, hơn nữa còn là một nữ sinh rất khả ái. Vốn chẳng có chuyện gì đáng nói nhưng sau khi Vương Tuấn Khải buông tay, hắn dịu dàng quan tâm cất tiếng hỏi thăm. Nữ sinh kia thấy Vương Tuấn Khải không những hảo suất, tính tình còn tốt bụng, hiền lành như vậy liền cám ơn một tiếng rồi đánh bạo nhón chân hôn chụt một cái lên má hắn sau đó nhanh chóng chạy biến đi trở về đoàn của mình. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên há hốc miệng, không khỏi giật mình đưa mắt liếc nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ là đang kinh ngạc, lại thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình, vẻ mặt như của kẻ vừa phạm tội thì tức giận đùng đùng bỏ về phòng. Vương Tuấn Khải cười khổ vội vàng chạy theo, trong lòng phiền muộn không thôi. Sau khi cả hai vào phòng Vương Tuấn Khải muốn chọc cho Vương Nguyên cười, không ngờ không hiệu quả còn khiến Vương Nguyên tức giận. Liền sau đó lại thành ra cãi nhau, Vương Nguyên không thèm để ý tới Vương Tuấn Khải, tức giận lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng.

Không biết qua bao lâu khuôn mặt Vương Nguyên đã đỏ bừng lên vì ngâm mình quá lâu, cảm thấy có chút không chịu nổi cậu bèn muốn đứng dậy đi lên. Đúng lúc Vương Tuấn Khải đi vào, vừa nhìn thấy cậu bèn kêu lên một tiếng mừng rỡ vội bước nhanh tới. Vương Nguyên vốn đã không còn giận nhưng lúc này tựa hồ như cảm thấy rất ủy khuất lại trầm mình xuống hồ rồi lủi vào một góc quay lưng về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng đi lại ngâm mình xuống hồ. Hắn khi không thấy Vương Nguyên đâu liền hoảng hốt vội chạy đi tìm quanh khu nghỉ mát này một lượt mà không thấy, cuối cùng nghĩ chỉ còn nơi này bèn đi tới tìm, chính vì vậy lâu như thế mới xuất hiện. Vương Tuấn Khải lẳng lặng tiến lại gần Vương Nguyên, nhỏ giọng gọi:

- Vương Nguyên!

Thấy Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải giơ tay khẽ chạm vào chiếc gáy trắng muốt của cậu. Vương Nguyên giật nảy mình vội đưa tay giữ lấy, cậu quay phắt người lại, khuôn mặt đỏ bừng lớn giọng hỏi:

- Anh làm cái gì vậy?

- A, anh có làm gì đâu, chỉ đang gọi em thôi mà. _ Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý, đó vốn là điểm nhạy cảm của Vương Nguyên, mỗi khi hắn chạm vào sẽ khiến Vương Nguyên giật mình, khuôn mặt đỏ bừng lên rất dễ thương. Hắn vươn tay ôm lấy Vương Nguyên, dịu dàng nói _ Vương Nguyên! Ngoan, lại đây cho anh hôn một cái đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới ở cạnh nhau, thật nhớ muốn chết.

vương Nguyên vừa nghe nhắc đến từ "hôn", lại tỏ ra giận dỗi quay mặt đi hỏi:

- Hừ! Chẳng phải anh đã được hôn rồi sao, còn không đủ?

- Hôn? Lúc nào chứ? Anh chỉ thích hôn tiểu bảo bối trong lòng này thôi. Nguyên Nguyên, đừng giận nữa mà. Em đã lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ. Người ta đã trao tấm thân này cho em hết cả rồi còn gì!

Vương Tuấn Khải tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại, sau đó còn bày ra bộ dạng như thiếu nữ chịu ủy khuất khiến Vương Nguyên không khỏi trừng lớn mắt nhìn. Cậu vẫn là lần đầu tiên thấy Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng này, thật không giống với tính cách của hắn chút nào. Cũng biết Vương Tuấn Khải muốn làm lành, khiến cho kì nghỉ được vui vẻ. Vương Nguyên phì cười, khoát tay nói:

- Anh cái gì cũng nói được. Gì mà chịu trách nhiệm chứ? Rõ ràng là anh lấy trộm mất nụ hôn đầu của em. Em còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, anh còn nói?

- Được rồi, vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Cả đời này sẽ chịu trách nhiệm! Vương Nguyên, ngoan, hôn một cái nào!

Vương Tuấn Khải vội nói, hắn biết Vương Nguyên đã không còn giận nữa nên nở nụ cười thật tươi, đôi môi không khỏi chu lên đòi hỏi. Vương Nguyên lúc này mới ý thức được Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy mình, căn bản không thể thoát ra. Lại thấy ánh mắt chờ đợi của Vương Tuấn Khải thì ngượng ngùng hôn nhẹ một cái lên môi hắn. Vương Tuấn Khải bật cười, một tay vẫn ôm lấy Vương Nguyên, một tay đưa lên nâng cằm cậu, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn thật dài, đầy ngọt ngào lên đôi môi mọng đỏ của cậu. Cả hai chìm đắm trong không gian riêng của mình, hai đôi môi không ngừng tham lam quyện lấy nhau. Trong đầu Vương Nguyên lúc này không khỏi nhớ tới câu nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải mà liên tưởng tới nụ hôn đầu của mình. Cậu nhớ lúc đó cậu còn rất nhỏ, hình như cũng vào thời điểm giáng sinh giống như lúc này. Nụ hôn đầu đó không hẳn là đặc biệt, lại rất ngây ngô, vụng về nhưng đó là ký ức cậu không thể nào quên, nhưng phải thật lâu về sau, khi lớn lên rồi cậu mới hiểu ý nghĩa của điều đó.

Có lẽ do ngâm mình quá lâu, hơi nóng bốc lên khiến đầu óc Vương Nguyên quay cuồng cả người mềm nhũn ra, khuôn mặt của Vương Tuấn Khải cũng theo đó mà méo mó, mờ dần đi. Đôi mắt mờ ngập một tầng hơi nước, rất nhanh trước mắt Vương Nguyên biến thành một màu đen. Một mảnh ký ức xưa cũ ùa tới tràn ngập trong đầu cậu...

Thời tiết lúc đó cũng mang đầy không khí lạnh giống như bây giờ vậy, ngoài trời đầy rẫy hoa tuyết bay toán loạn, trên mặt đường lớp tuyết đã dày ngập đến cổ chân. Cả thành phố không biết từ lúc nào được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết.

Gần đến giáng sinh ngoài đường đã chật kín người. Vương Tuấn Khải cẩn thận nắm chặt tay Vương Nguyên đi dọc theo vỉa hè về nhà. Vương Nguyên rụt đầu vào dưới lớp khăn choàng cổ dày dặn, thi thoảng lại hắt hơi vài cái, chóp mũi không khỏi đỏ ửng lên.

- Nguyên Nguyên, em không sao chứ? Có phải bị cảm rồi không?

Vương Tuấn Khải lại nghe thấy Vương Nguyên hắt hơi một tiếng liền quay đầu lại lo lắng hỏi.

Vương Nguyên lắc đầu, im lặng không nói gì, đôi mắt ủ rũ xuống, có lẽ là đã thật sự bị cảm rồi.

Hắn dừng lại đưa tay lên sờ vào trán Vương Nguyên. Sau một lát khẽ nhíu mày, bộ dạng sợ hãi nói:

- Nguyên Nguyên, em bị cảm rồi. Tại sao thấy trong người khó chịu không nói với anh? Đi thôi, chúng ta mau về nhà đi. Dì mà biết em bị ốm nhất định rất lo lắng.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói thì ngẩng lên gật nhẹ đầu. Buổi sáng rõ ràng hoạt bát là thế, vui vẻ chạy nhảy, vậy mà đến chiều đã im lặng như một con mèo nhỏ rồi. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, hắn nắm chặt tay Vương Nguyên vội vàng bước nhanh về.

Sau khi về đến nhà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải gọi mãi nhưng không có ai ra mở cửa, chắc là đã đi đâu đó hết rồi. Bởi vì trường mẫu giáo ở cách khu nhà của cả hai có một quãng nên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều là tự mình đi về. Mẹ của Vương Nguyên gần đây bận việc nên không đến đón nữa, còn nhờ Vương Tuấn Khải cùng đi về với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải quay ra nói với Vương Nguyên:

- Nguyên Nguyên, em xoay người lại đi.

Vương Nguyên nghe lời quay người lại. Vương Tuấn Khải mở chiếc cặp đeo sau lưng Vương Nguyên, lục lọi một hồi rồi lôi ra một chiếc chìa khóa, trên móc khóa còn treo lủng lẳng một cọc bông tròn xoe. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn mở cửa rồi dắt Vương Nguyên đi vào nhà. Hắn cởi khăn choàng cùng áo khoác ngoài của Vương Nguyên ra treo lên móc. Sau đó ấn Vương Nguyên nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn. Làm xong hắn đứng cạnh giường trầm ngâm suy nghĩ, bộ dạng giống như người lớn vậy. Qua một lúc thì nét mặt nhăn nhó đưa tay gãi đầu, miệng lẩm bẩm:

- Mình hiện tại nên làm gì đây nhỉ? Lúc trước bị ốm làm sao mà khỏi được, sao lại không nhớ ra?

- Khải ca, anh sao vậy? Em khỏe mà, anh đừng lo. _ Vương Nguyên cất giọng lí nhí, đôi mắt to tròn đen nháy khẽ chớp nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống mép giường, đưa tay vỗ vỗ đầu Vương Nguyên đầy yêu thương nói:

- Nguyên Nguyên, không được nói dối. Đang bị ốm sao có thể nói là khỏe được, cứ nằm yên đấy anh đi lấy thuốc cho em uống.

Hắn nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi phòng, miệng không khỏi nở nụ cười. Hắn vừa nhớ ra, khi bị ốm mẹ hắn sẽ nấu cháo cho hắn ăn, còn cho hắn uống thuốc cảm rất đắng. Vương Tuấn Khải đi đến bên tủ thuốc, lôi tất cả số thuốc có trong đó ra xem qua một lượt. Sau khi nhìn thấy vỉ thuốc có vẻ ngoài giống với vỉ thuốc mà mình đã uống khi bị cảm liền cầm lấy cùng với miếng dán hạ nhiệt. Hắn cầm chỗ thuốc còn lại nhét trở lại vào tủ rồi đi vào trong bếp. Sau khi nhìn quanh một lượt thì đi đến bên tủ lạnh. Dù sao hắn cũng chỉ mới có năm tuổi rưỡi mà thôi, muốn nấu cháo là điều không thể. Mở cửa tủ lạnh nhìn một hồi hắn lấy ra hộp bánh ngọt cùng một hộp sữa, đó là thứ duy nhất Vương Nguyên có thể ăn được lúc này.

Vương Tuấn Khải chạy lên phòng nhẹ mở cửa bước vào. Hắn đang định cất tiếng gọi thì thấy Vương Nguyên đã nằm ngủ tự lúc nào. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ngồi xuống mép giường. Hắn thả mấy thứ cầm trên tay xuống rồi bóc lớp bao ngoài của miếng hạ nhiệt ra, cẩn thận dán lên trán Vương Nguyên, sau đó lại đưa tay gãi đầu. Hắn không muốn đánh thức Vương Nguyên dậy, nhưng nếu không ăn và uống thuốc Vương Nguyên sẽ không thể khỏi bệnh. Hắn thật không biết phải làm thế nào liền nhảy xuống khỏi giường đi đi lại lại suy nghĩ một hồi.

Qua một lúc hắn khẽ kêu lên một tiếng, bộ dạng hưng phấn quay đầu nhìn Vương Nguyên vẫn đang an tĩnh nằm trên giường. Lúc này trong đầu hắn không khỏi nhớ lại bộ phim hắn đã xem tối qua. Nói là xem nhưng thực ra là mẹ của hắn xem mới đúng. Tối qua hắn đang xem hoạt hình thì mẹ của hắn đi tới giành lấy tivi để xem bộ phim truyền hình ưa thích. Hắn cũng rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chơi đồ chơi, không có đòi hỏi. Bởi vì chuyện như thế hôm nào cũng xảy ra cả nên đã thành thói quen rồi. Vốn đang mải mê chơi Vương Tuấn Khải liền giật mình bởi tiếng kêu của mẹ hắn. Khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy mẹ hắn đang che miệng cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tivi. Hắn hiếu kỳ cũng đưa mắt lên len lén nhìn. Trong khung hình nhỏ có một đôi nam nữ. Người nữ này đang nằm trên gường đôi mắt nhắm chặt nét mặt ửng đỏ, hiển nhiên là đang bị sốt. Còn người nam thì cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi người nữ thật lâu. Sau đó liền đến cảnh người nữ tỉnh dậy không còn bị ốm, người nam thì ngược lại lăn đùng ra ốm. Vương Tuấn Khải không khỏi ngây người ra nhìn, hắn không hiểu lắm nhưng thấy mẹ hắn cảm thán kêu lên thì ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bây giờ nghĩ lại liền thấy tình cảnh của Vương Nguyên không phải cũng giống như vậy. Nếu hắn cũng làm như thế có lẽ sẽ khiến bệnh cảm chuyển qua người hắn, Vương Nguyên mà hắn thương nhất có lẽ sẽ lập tức khỏe lại.

Vừa nghĩ liền hành động, Vương Tuấn Khải mang theo ý nghĩ cực kỳ ngây thơ nhảy lên giường. Hắn bò sát tới bên người Vương Nguyên nhẹ nhàng cúi xuống. Lúc này tim hắn không khỏi đập thình thịch liên hồi, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Ngay lập tức Vương Tuấn Khải vui mừng nghĩ mới chỉ gần sát bên cạnh, chưa có chạm môi mà hắn đã cảm thấy hai má nóng bừng. Có lẽ nếu chạm môi thì bệnh của Vương Nguyên sẽ lập tức chuyến sang cho mình. Vốn còn chút chần chừ Vương Tuấn Khải liền cúi thấp xuống, bờ môi nhỏ bé khẽ chạm vào đôi môi mềm của Vương Nguyên. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến Vương Tuấn Khải giật mình, trong đầu không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong bộ phim kia mà dán chặt đôi môi của mình lên môi Vương Nguyên thêm một chút. Đúng lúc này hai mắt Vương Nguyên mở bừng ra trân trân nhìn vào Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải giật nảy người hoảng hốt vội vàng bật lùi ra sau, hắn không để ý liền vượt quá mép giường ngã nhào xuống đất. Hắn cùng Vương Nguyên đồng thời kêu lên một tiếng. Vương Nguyên nhỏm người dậy sợ hãi vội hỏi:

- Khải ca, anh có sao không? Có đau không?

Tiểu Khải lồm cồm bò dậy xoa xoa cánh tay đỏ hồng, nơi vừa va chạm với sàn nhà. Hắn nhăn mặt khẽ kêu một tiếng rồi ngồi lại lên giường, lắc đầu đáp:

- Anh không sao. vương Nguyên, sao em đã dậy rồi?

Vương Nguyên dụi dụi mắt nhìn Vương Tuấn Khải thêm lần nữa, thấy hắn không việc gì mới trả lời:

- Tại em đang ngủ thì nghe thấy tiếng động, lại thấy nhột nhột liền tỉnh dậy. Đúng rồi Khải ca, vừa nãy anh làm cái gì vậy? Sao lại chạm vào mồm em?

- Ách! Cái này...là chữa bệnh đó. Nguyên Nguyên, em không hiểu được đâu. _ Tiểu Khải lúng túng một hồi rồi nói.

- Chữa bệnh sao? _ Vương Nguyên nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi rồi ngây ngô nở một nụ cười thật tươi. _ Khải ca, anh thật là tốt. Cảm ơn anh!

Tiểu Khải còn chưa hết lúng túng liền bị nụ cười của Vương Nguyên làm ngây người, không khỏi nhớ tới cảm giác khi nãy môi hắn chạm vào môi Vương Nguyên. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào đó. Một chút sau khi Vương Nguyên cất tiếng hỏi mới bừng tỉnh lắc mạnh đầu một cái. Hắn quay người cầm bánh với sữa đưa tới trước mặt Vương Nguyên, dịu dàng nói:

- Nguyên Nguyên, em mau ăn bánh với uống sữa đi sau đó còn uống thuốc nữa. Chốc nữa dì về sẽ nấu cháo cho em ăn. Ngoan, ăn đi mới mau khỏi bệnh.

Vương Nguyên không muốn ăn nhưng nghe Vương Tuấn Khải dỗ dành cũng ngoan ngoãn gật đầu đưa tay cầm lấy. Cậu vừa ăn vừa hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của Tiểu Khải. Chỉ cần khóe miệng cậu vừa dây chút bánh Tiểu Khải sẽ lấy giấy lau đi, ôn nhu xoa đầu giục cậu mau ăn, còn khen cậu ngoan nữa. Vương Nguyên vừa ăn vừa cười, thi thoảng trong đầu không hiểu sao lại nghĩ tới cảnh Vương Tuấn Khải chạm vào môi mình.

Hôm sau Vương Nguyên đã khỏi hẳn, thật may cậu chỉ bị cảm nhẹ mà thôi. Vương Tuấn Khải cũng không bởi vì "chữa bệnh" cho Vương Nguyên mà bị lây ốm. Lại qua thêm một ngày Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên đi đến cửa hàng tạp hóa. Bởi vì mẹ của hắn lúc đi chợ đã quên mua bột để làm bánh nên mới nhờ hắn chạy ra ngoài cửa hiệu tạp hóa ở ngay gần nhà mua hộ. Bởi vì là giáng sinh, cũng là cuối năm nên trường mẫu giáo đã cho nghỉ học nên Vương Tuấn Khải mới nghỉ ở nhà. Hắn chạy sang rủ Vương Nguyên lúc này đang coi hoạt hình cùng đi. Cả hai đi cạnh nhau trò chuyện líu ríu không ngừng. Nhưng Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn qua Vương Nguyên, hay chính xác hơn là nhìn vào môi cậu. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, tại sao mình đã "chữa bệnh" cho Vương Nguyên, em ấy thì đã khỏi nhưng mình lại không bị ốm, hai hôm nay hắn cứ suy nghĩ chuyện này không thôi.

Buổi tối ba mẹ của Vương Nguyên có việc ra ngoài bèn gửi Vương Nguyên sang nhà Vương Tuấn Khải. Cả hai nô đùa chạy loạn trong phòng một hồi thì Vương Nguyên đột nhiên hắt xì một cái. Vương Tuấn Khải không khỏi lo lắng vội lại gần hỏi:

- Nguyên Nguyên, em không sao chứ? Có phải vẫn chưa khỏi ốm không?

- Không có! _ Vương Nguyên lắc đầu, có vẻ đã chơi đến mệt liền nhảy lên giường chui vào trong chăn quấn chặt mình lại.

Vương Tuấn Khải cũng trèo lên giường, áp trán mình vào trán Vương Nguyên, thấy không nóng thì nhẹ thở ra một hơi. Hắn nằm xuống bên cạnh đưa tay dịu dàng xoa đầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên híp mắt cười nịnh nọt:

- Khải ca, anh là tốt nhất!

- Nguyên Nguyên cũng ngoan nhất! _ Vương Tuấn Khải nở nụ cười sủng nịnh, không khỏi xoa đầu Vương Nguyên thêm mấy cái.

Vương Nguyên tinh quái nhỏm người dậy, chu miệng nói:

- Vậy lần sau chơi game anh phải nhường em cơ, anh toàn thắng em thôi.

- Được, lần sau nhất định sẽ nhường em. Nguyên Nguyên của anh là ngoan nhất, cái gì anh cũng sẽ nhường cho em!

Vương Nguyên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, luôn miệng nói "Khải ca là tốt nhất" khiến hắn trong lòng tràn ngập vui vẻ, không khỏi càng muốn nuông chiều Vương Nguyên hơn nữa.

Nô đùa thêm một hồi Vương Nguyên liền nằm trên giường thiu thiu ngủ. Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh đôi mắt cũng trĩu xuống nhưng vẫn cố mở mắt nhìn Vương Nguyên, khóe miệng không khỏi cong lên mỉm cười. Hắn có cảm giác Vương Nguyên rất quan trọng với hắn, càng ngày càng khiến hắn yêu thương, muốn nuông chiều. Đưa tay kéo chăn lên cao đắp đến tận cổ cho Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu một cái. Bất giác ánh mắt không khỏi nhìn xuống bờ môi mọng đỏ của cậu. Vương Tuấn Khải trong lòng không khỏi trở nên nhộn nhạo, nhích người sát lại.

Một thoáng đưa mặt của mình lại gần, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên. Mất một lúc hắn mới sững người ngẩng lên, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chỉ là dù có nghĩ thế nào cũng không ra. Cuối cùng hắn chẳng thèm nghĩ nữa, dứt khoát nằm xuống cạnh Vương Nguyên. Hắn cũng không biết lúc này trong lòng mình có một thứ tình cảm vừa nảy nở sẽ theo hắn rất nhiều năm về sau.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải trĩu xuống, cơn buồn ngủ kéo tới khiến hắn không thể cưỡng lại. Tiếng nhạc giáng sinh vang lên từ tivi vọng vào từ ngoài phòng khách nghe thật yên bình. Chỉ một lát Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ, đôi bàn tay của hắn cùng Vương Nguyên nắm chặt lấy nhau tràn ngập ấm áp. Đêm đó, trong giấc mơ hắn cùng Vương Nguyên lại cười đùa thật vui vẻ, cùng nhau dựng lên một cây thông thật to với những đèn trang trí nhấp nháy rực rỡ chào đón giáng sinh. Từng bông tuyết trắng tinh rơi xuống, thi nhau nhảy múa vờn quanh hai thân ảnh bé nhỏ tràn ngập hạnh phúc.

...............

- Vương Nguyên! Em sao rồi? Vương Nguyên!

"Ưm"

Vương Nguyên chầm chậm mở mắt, đầu óc dường như vẫn còn có chút choáng váng. Qua khoảng một phút Vương Nguyên rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại, cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải, không khỏi nhếch miệng nói:

- Khải ca là đồ nói dối!

- Ách! Vương Nguyên, không phải em vẫn còn giận anh đấy chứ? Anh thề là không có nói dối em. _ Vương Tuấn Khải đang mừng rỡ vì Vương Nguyên đã tỉnh lại, trong lòng đã thôi lo lắng thì lại lập tức khẩn trương vì câu nói của Vương Nguyên, vội vàng thanh minh.

- Khải ca, anh rõ ràng đã dạy em không được nói dối, vậy mà anh lại nói dối em. Lúc em bị bệnh còn hôn trộm em, lại nói dối là chữa bệnh.

Vương Nguyên sau khi ngất đi liền nằm mơ, nhớ lại quãng thời gian khi còn nhỏ. Chỉ là bất giác nói ra, không ngờ khiến Vương Tuấn Khải trở nên lúng túng như vậy mới tiếp tục chu miệng nói.

Vương Tuấn Khải thì nhăn nhó gãi đầu, không khỏi thầm nghĩ vừa nãy lúc Vương Nguyên ngất đi đã hôn trộm Vương Nguyên mấy cái, không lẽ Vương Nguyên đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn giả vờ ngất sao?

- Anh thật sự không có nói dối mà. Em nói xem anh đã nói gì?

- Lúc em bị ốm anh đã hôn em, lúc em hỏi anh lại bảo là anh đang chữa bệnh. Không phải nói dối thì là cái gì chứ?

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, hắn thật sự không nghĩ ra là lúc nào mình lại nói như vậy, suy nghĩ không ra liền hỏi lại:

- Là lúc nào? Sao anh không nhớ nhỉ?

- Khi chúng ta còn bé ấy. Lúc đó em bị ốm, anh đã chẳng "chữa bệnh" cho em còn gì. Đó rõ ràng là nụ hôn đầu của người ta... _ Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải, có chút xấu hổ cúi đầu nói, giọng càng lúc càng nhỏ lại. Trong lòng không khỏi có chút hối hận vì đột nhiên nhớ lại mà nhắc tới chuyện này.

- Phụt! Ha ha ha!

Vương Tuấn Khải nghe xong liền bật cười. Hắn lúc này đã nhớ ra quãng ký ức ngây thơ ấy. Khuôn mặt cũng không khỏi đỏ bừng lên ngại ngùng. Lúc đó hắn còn quá bé chưa hiểu chuyện mới hành động như thế. Thực ra hắn cũng chỉ vì muốn Vương Nguyên mau chóng khỏi bệnh mà thôi chứ không cố ý ăn đậu hũ như vậy. Hắn nhìn lại Vương Nguyên lúc này đã mắc cỡ cúi gằm mặt xuống, càng bởi vì tiếng cười của hắn mà không dám ngẩng lên. Vương Tuấn Khải dịu dàng nói:

- Vương Nguyên, em biết không?...Cũng bởi vì ngày ấy mà chúng ta mới được như hôm nay. Hai mươi mấy năm nay tình cảm của anh không có một chút nào thay đổi, cũng bởi vì nụ hôn ngây ngô ấy mà không lúc nào anh không ngừng cố gắng. Hôm nay anh đưa em đến đây để nghỉ ngơi, cố ý dành thời gian cho riêng hai ta. Nên em đừng giận anh nữa, cũng đừng bướng bỉnh như vậy. Cùng nhau hảo hảo nghỉ ngơi vui vẻ, có được không?

Vương Nguyên ngẩng lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm động không chút che dấu. Cậu vốn không muốn tỏ thái độ với Vương Tuấn Khải, nhất là trong kỳ nghỉ phải hiếm hoi lắm cả hai mới có. Chỉ là không tránh khỏi trong lòng có cảm giác ghen tỵ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đối xử dịu dàng, quan tâm tới người khác mà thôi. Vương Nguyên nở nụ cười, gật mạnh đầu. Đột nhiên cậu đứng bật dậy, bừng bừng khí thế hăng hái kéo tay Vương Tuấn Khải lên nói:

- Khải ca, chúng ta đi tắm suối nước nóng thôi!

- Ách! Vương Nguyên, chẳng phải em vừa mới bị ngất vì ngâm mình quá lâu sao? Hay là thôi đi, để sang ngày mai hẵng đi nhé. _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên giữ Vương Nguyên lại vội khuyên.

- Không được! Em muốn tắm cơ. Chúng ta phải tận dụng kỳ nghỉ này, không nên lãng phí chứ, một năm mới có một mùa giáng sinh. Đi nào, mau đi thôi! _ Vương Nguyên lắc tay Vương Tuấn Khải, ra vẻ đáng yêu nói. _ Hơn nữa dù em có chuyện gì, không phải đã có anh ở bên rồi sao?

Vương Tuấn Khải mỉm cười, lại gật đầu nuông chiều theo ý muốn của Vương Nguyên. Hắn nắm lấy bàn tay thon dài, mềm ấm quen thuộc ấy siết nhẹ một cái dắt đi. Vương Nguyên không khỏi bật cười vui vẻ vội bước theo.

Một năm lại nối tiếp một năm qua đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn đều ở bên nhau, tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc, tràn đầy vui vẻ. Từ khi chỉ vừa chập chững biết đi đến khi lên trung học, rồi tốt nghiệp đại học, đi làm. Trải qua khó khăn thăng trầm, nhiều lần bực dọc cãi vã, nhiều lần mệt mỏi đến phát bực muốn chia tay. Nhưng cả hai vẫn không ngừng cố gắng vượt qua, cùng trao cho nhau yêu thương, trao cho nhau thứ tình cảm chứa đựng đầy hồi ức đã mang theo bao tháng năm, thứ tình cảm mang tên cuồng si!



P/s: Một năm trôi qua nhanh thật đấy, cảm giác bản thân chưa làm được gì cả, ngay cả fic cũng bỏ bê nhiều. Mong rằng sang năm mới có thể thực hiện được những mong ước của mình cũng như tiếp tục viết thật nhiều fanfic gửi tới mọi người. 

Vậy là ta đã đăng xong chương cuối của fanfic "Cuồng si" rồi. Mong mọi người yêu thích và tiếp tục ủng hộ những fic khác của ta nhé! Bấm bình chọn và cmt ủng hộ nào! ^^ Yêu thương! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro