[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 8
Chương 8: Chí Hoành bị đeo bám.
Vương Nguyên ngồi nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải cứ mải chăm chú đọc sách, mặt không khỏi phụng phịu. Cậu chu môi lên nói:
- Khải ca, anh đừng có ngồi đọc sách mãi như vậy, mau đi chơi bóng rổ với em đi.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, dịu dàng nói:
- Chúng ta vừa mới ăn trưa ở căng-tin xong mà, bây giờ liền hoạt động mạnh sẽ bị đau bụng đấy. Để lúc khác nhé, hay em lấy sách vở ra đây anh chỉ em làm bài.
Vương Nguyên bĩu môi thầm nghĩ tại anh không thích chơi thì có, lại còn lấy lý do gì mà vừa ăn trưa xong không nên chơi chứ. Vương Nguyên choài người ra nằm tỳ lên bàn, nhớ tới những hôm chơi bóng rổ với Thiên Tỉ thật là vui. Trong thư viện toàn sách là sách, lại còn không được làm ồn, thật là chán muốn chết. Vương Nguyên nghĩ ngợi một hồi liền huých vào khuỷu tay của Vương Tuấn Khải hỏi:
- Khải ca, anh nói xem, có phải Dịch thiếu thích Chí Hoành không?
- Anh không biết! Mà em quan tâm tới chuyện của cậu ta làm gì? _ Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên hỏi lại.
- Thì tại Dịch thiếu và Chí Hoành là bạn của em, tất nhiên em phải quan tâm chứ! _ Vương Nguyên ngẩng lên chu mồm đáp.
Vương Tuấn Khải nghe xong liền ghé sát người vào Vương Nguyên, cười cười nói:
- Tại sao anh ở bên cạnh mà em không quan tâm, lại đi quan tâm tới hai người đó làm gì? Anh cũng rất cần được quan tâm đó.
- Xì! _ Vương Nguyên đẩy người Vương Tuấn Khải ra, đang định đáp lại thì từ đằng sau một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khiến cậu giật mình. Giọng Vũ Tầm theo đó cất lên:
- Tiểu Khải nói đúng rồi đấy, cậu nên quan tâm tới anh ấy nhiều vào. Đừng lo chuyện bao đồng nữa.
Vũ Hạo cũng ở đằng sau đặt tay lên vai kia của Vương Nguyên, cười nói:
- Nhị Nguyên, cậu thật ngốc. Hãy đối xử tốt với anh ấy một chút. Quan tâm tới hai người kia làm gì.
Vương Nguyên quay ra nhăn mặt nhìn hai người hỏi:
- Hai cậu đó, làm cái trò gì vậy? Lúc ẩn lúc hiện, toàn khiến người khác phải giật mình thôi. Hai cậu làm gì ở đây?
Vũ Tầm và Vũ Hạo quay ra nhìn nhau rồi nhìn Vương Nguyên thản nhiên nói:
- Tất nhiên là để trốn rồi.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau khó hiểu rồi đồng thời ngẩng lên hỏi:
- Trốn? Hai cậu tại sao phải trốn?
Vũ Tầm đang định nói đã bị Vũ Hạo giữ tay lại nhăn mặt lắc đầu. Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi có chuyện gì, nhưng cả hai chỉ lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu nói, sau đó lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mà thì thầm to nhỏ. Hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau khó hiểu nhưng không hứng thú lắm nên cũng không gặng hỏi.
Vũ Tầm và Vũ Hạo nhìn nhau cười khổ, cả hai làm sao dám nói chứ. Bị cả Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành khủng bố tinh thần. Từ hôm Chí Hoành nhập viện đến giờ. Thiên Tỉ liền đến tìm cả hai hỏi mọi thứ về Chí Hoành, hỏi hết cái này đến cái kia, chỗ nào không rõ lại hỏi đi hỏi lại cho đến lúc cảm thấy thỏa mãn mới buông tha cho hai người, còn dặn không được nói lại với Chí Hoành. Sau đó Chí Hoành khỏi bệnh đi học lại cũng liền đi tìm cả hai đòi thông tin về Thiên Tỉ. Hắn cái gì cũng làm tốt, chưa bao giờ thấy hắn gây chuyện hay có tật xấu gì. Vũ Tầm và Vũ Hạo tất nhiên không tìm thấy điểm yếu hay gì đó không tốt của Thiên Tỉ. Chí Hoành nghe xong tất nhiên là bực tức, lại kêu cả hai mau đi tìm hiểu, rồi hôm nào cũng đến tìm hai người mà đòi thông tin. Thiên Tỉ thì từ sau hôm đó cứ suốt ngày đi theo Chí Hoành, lại thấy Chí Hoành hôm nào cũng tìm hai người mà nói chuyện liền trừng mắt một cái đã khiến cả hai da đầu lạnh toát. Một Vương Tuấn Khải đã đáng sợ rồi giờ lại có thêm một Thiên Tỉ nữa. Nên cứ mỗi lần Chí Hoành đến tìm hai người là cả hai liền vội vàng trốn mất.
Vương Nguyên đang nằm dài ra bàn thiu thiu ngủ. Chí Hoành không biết từ đâu đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Nguyên mà lay lay vai cậu, khổ sở nói:
- Vương Nguyên, mau mau dậy giúp tôi đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi.
Vương Nguyên uể oải ngồi thẳng người dậy, đưa tay dụi dụi mắt, nhíu mày nhìn Chí Hoành mà khó chịu hỏi:
- Cậu làm sao vậy, có chuyện gì?
- Mau giúp tôi thoát khỏi cái tên Thiên Tỉ xấu xa đó đi. Hắn bây giờ lúc nào cũng theo bên cạnh tôi, làm tôi chẳng làm được gì cả. Cứ mỗi lần tôi nói chuyện với ai, nhất là mấy bạn nữ là hắn lại chen vào làm phiền. Đến cả Lâm Khả Liên cũng bị hắn mê hoặc rồi. Hắn rõ ràng là đang muốn trả thù tôi, tại lúc trước tôi phá hắn nên hắn ghi hận mà muốn trả thù. Vương Nguyên, tất cả là tại cậu, mau giúp tôi đi, cậu phải giúp tôi! _ Chí Hoành vẻ mặt đau khổ, cầm lấy cánh tay Vương Nguyên mà lay mạnh.
Vương Nguyên bĩu môi, hất tay Chí Hoành không chút thương cảm nói:
- Dịch thiếu tốt như vậy sao cậu lại nói xấu cậu ấy? Tại cậu mà giờ tôi không thể chơi bóng rổ với cậu ấy, phải ngồi ở cái chỗ buồn chán như thế này. Không giúp cậu, nhất định không giúp!
Vương Nguyên nói xong liền quay mặt đi. Từ hôm Chí Hoành ra viện đến giờ lúc nào Thiên Tỉ cũng đi theo bên cạnh không có thời gian chơi bóng rổ với cậu. Với lại là Vương Nguyên hiểu lầm chuyện Chí Hoành nói là về hôm trước bị cậu bắt gặp lúc cả hai ở trong phòng học. Nên giận dỗi chẳng thèm giúp đỡ hay hỏi han.
Chí Hoành thấy Vương Nguyên không có ý giúp mình lại vươn người ra, cầm lấy tay Vương Tuấn Khải nhăn nhó nói:
- Tiểu Khải, anh phải giúp em, em không chịu nổi nữa rồi, cái tên ấy...
Chí Hoành đang nói dở thì Thiên Tỉ không biết đã đến từ bao giờ, lặng lẽ đến cạnh đặt tay lên vai cậu giữ lại, liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải cười nói:
- Chí Hoành, cậu gặp chuyện gì sao? Sao không nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu, không cần phiền đến người khác.
Chí Hoành nổi gai ốc đầy người liền hất tay Thiên Tỉ ra, kéo ghế lại ngồi sát vào Vương Nguyên. Thiên Tỉ nhếch miệng cười cũng thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn ngắm Chí Hoành. Cậu ta ngồi một lúc bị Thiên Tỉ nhìn mãi cảm thấy nhột nhạt, ngứa ngáy khắp người liền không chịu nổi đứng dậy, không nói tiếng nào vội vàng bỏ đi. Trong miệng lầm bầm gì đó mà vẻ mặt trông thật tràn đầy ủy khuất. Thiên Tỉ đứng dậy định đi theo thì Vương Tuấn Khải lúc này mới lên tiếng nói:
- Thiên Tỉ, tôi không biết cậu lại đang tính làm gì, nhưng Chí Hoành không phải để cho cậu đùa giỡn đâu. Cậu mà dám làm gì cậu ta, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.
- Anh lại chuyển nghề sang làm bảo mẫu từ bao giờ vậy? Chuyện của tôi và Chí Hoành anh không cần bận tâm. Anh nên giữ Vương Nguyên cẩn thận vào, nếu không đến một ngày, tôi nhất định... _ Thiên Tỉ nhếch miệng mỉm cười, nhẹ giọng đáp rồi lại quay bước đi, tay còn giơ lên vẫy vẫy.
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn theo, không hiểu cái tên nhóc kiêu ngạo này lại đang bày trò gì, hắn nhất định phải để ý mới được. Nhìn sang bên cạnh lại thấy Vương Nguyên giận dỗi, nằm ngủ gật trên bàn từ lúc nào. Hắn mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc Vương Nguyên rồi lại cúi đầu đọc sách. Vũ Tầm và Vũ Hạo không biết cũng đã biến đi đâu mất, hai tên nhóc này lúc nào cũng dính chặt lấy nhau.
Thư viện dần chìm vào tĩnh lặng chỉ còn hai bóng người gầy gầy ngồi bên nhau trên chiếc bàn cạnh cửa sổ được ánh nắng dịu dàng chiếu rọi lên cơ thể.
.....
Chí Hoành vội vàng bước nhanh đi, trong đầu đang suy nghĩ nên đi chỗ nào chơi, có thể vừa vui vẻ, vừa tránh được Thiên Tỉ. Cứ mải mê suy nghĩ không để ý đằng trước liền va phải một người nào đó khiến cậu vấp té. Chí Hoành sợ hãi nhắm tịt mắt lại, một lúc vẫn không thấy mình bị ngã liền hé mắt ra nhìn. Thiên Tỉ đang ôm lấy cậu, miệng nở nụ cười quen thuộc. Hắn cất giọng quan tâm hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Chí Hoành mặt đỏ lên vội đẩy Thiên Tỉ ra, miệng đáp không sao rồi vội vàng quay người bỏ đi. Thiên Tỉ không nói gì cứ lặng lẽ đi theo đằng sau, mắt nhìn chằm chằm vào Chí Hoành, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì mà miệng hắn lại khẽ nhếch lên.
Chí Hoành lúc này tâm trạng thực phức tạp. Từ hôm cậu phải vào viện vì ngộ độc, hôm nào Thiên Tỉ cũng đến thăm cậu, còn mang đồ ăn đến. Lại còn rất dịu dàng nhường nhịn, chiều theo ý cậu, không hề nói lại một lời nào. Chí Hoành thấy Thiên Tỉ có thành ý như vậy, cũng nguôi ngoai dần, không còn để chuyện "kia" trong lòng nữa. Nhưng từ hôm cậu ra viện đến giờ, Thiên Tỉ vẫn kè kè theo bên cạnh, không biết là đang đánh chủ ý gì. Cứ mỗi khi cậu nói chuyện với ai đó thì hắn lại chen vào. Chẳng lẽ hắn là đang muốn trả đũa chuyện bị cậu phá đám sao? Nhưng thái độ của hắn thì lại không giống, trừ việc hắn theo phá đám cậu thì còn lại lại cư xử rất mực dịu dàng. Cậu cần gì liền ngay lập tức có. Chí Hoành cứ nghĩ mãi đến đau cả đầu mà vẫn chẳng hiểu nổi liền quyết định chả thèm suy nghĩ nữa. Cậu lắc lắc đầu, liếc nhìn ra sau, thấy Thiên Tỉ vẫn đi theo liền than lên một tiếng rồi chạy nhanh đi. Trong lòng thầm hối hận, than trời than đất, thề vạn lần từ nay nhất định không xen vào chuyện người khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro