[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 3
Chương 3: Khiêu chiến!
Chỉ sau một ngày mà trang blog của Chí Hoành trên website trường đã như muốn nổ tung bởi lượt truy cập và comment của học sinh trong trường cũng như những học sinh mấy trường lân cận. Nguyên nhân cũng bởi vì Chí Hoành đã đăng tải lên blog của mình một video về cuộc đối đầu giữa nam thần nổi tiếng của trường: Vương Tuấn Khải và học sinh mới chuyển đến nhưng so về độ nổi tiếng và tài năng thì có thể nói còn nổi trội hơn chứ không kém: Dịch Dương Thiên Tỉ. Đã thế cái video Chí Hoành đăng tải lên lại không có đoạn kết khiến ai cũng tò mò muốn biết kết cục. Có người thì vào trang của cậu ta yêu cầu đăng nốt đoạn kết, có người thì đến gặp trực tiếp cậu ta để hỏi cho rõ. Có cô bạn nữ sinh còn kích động mà đe dọa Chí Hoành khiến cậu ta đang hí hửng vì blog của mình được nhiều người quan tâm cũng phải đổ mồ hôi hột khóc không ra nước mắt. Bởi vì dù cậu ta có muốn cũng không có để đăng, làm Chí Hoành than thở hối hận không biết baolần rằng biết thế đã không đăng lên. Chuyện này cũng phải kể đến cái buổi chiều hôm trước khi mà cả bọn đến chơi nhà Thiên Tỉ...
Sau khi ba người đi thăm thú một lượt quanh nhà Thiên Tỉ, Chí Hoành kinh ngạc đến trợn tròn mắt rồi quay ra định ôm chầm lấy hắn ta, trong miệng la lớn:
- Dịch thiếu à, quả nhiên gọi cậu là Dịch thiếu là chuẩn xác mà. Quả là một thiếu gia đỉnh đỉnh hảo suất, nhà cũng rộng thênh thang như biệt thự, (Au: nó chuẩn xác là căn biệt thự chứ còn như gì nữa, nhị Văn ngốc đúng là không biết phân biệt XD ) cái gì cũng có, hồ bơi, sân tennis, lại có cả phòng chiếu phim, phòng giải trí...Thiên Tỉ, hãy để tớ làm người yêu cậu đi, hằng ngày tớ đến nhà cậu chơi có được không?
Thiên Tỉ mỉm cười tránh khỏi cái ôm của Chí Hoành, bình thản nói:
- Không cần cậu phải làm người yêu tôi đâu, nếu cậu muốn lúc nào cũng có thể đến chơi.
Vương Nguyên và vương Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến mà ngại dùm cho Chí Hoành, cái con người không biết xấu hổ này. Vương Tuấn Khải đưa tay kéo người Chí Hoành lại, thì thầm gì đó vào tai cậu ta mà khiến mặt Chí Hoành biến sắc, lắc đầu lia lịa rồi điều chỉnh lại tư thế, nghiêm chỉnh đi bên cạnh mà không dám loi choi nữa.
Sau khi mở cửa phòng mình mời ba người vào, Thiên Tỉ mới đi ra ngoài lấy nước. Vừa bước vào phòng Chí Hoành và Vương Nguyên đã há hốc miệng mà chạy lại bên cái tủ gỗ cao đến tận trần nhà, bên trên kệ để đầy những cúp và huy chương của Thiên Tỉ. Trên bức tường bên cạnh cũng treo không biết bao nhiêu là bằng khen. Vương Nguyên nhìn một hồi liền nhoẻn miệng cười nói:
- Không ngờ Dịch thiếu lại tài giỏi như vậy!
Vương Tuấn Khải đang cảm thấy bực bội lại nghe Vương Nguyên hết lời khen ngợi Thiên Tỉ, khói đen như bốc lên khỏi đỉnh đầu rồi. Nhìn Vương Nguyên tay cầm chiếc cúp mà cười thật dễ thương, Chí Hoành thì còn đang cầm điện thoại lăm lăm chụp ảnh miệng không khỏi cười đắc ý, chẳng giúp được gì cho hắn. Khẽ thở ra một hơi, hắn quay người mở cửa phòng đi ra thì suýt đụng phải Thiên Tỉ đang bưng khay nước bước vào. Vương Tuấn Khải nét mặt khó coi cất tiếng hỏi phòng vệ sinh ở đâu, Thiên Tỉ tươi cười chỉ tay về phía cuối hành lang. Vương Tuấn Khải nhìn theo rồi cảm ơn một tiếng bước nhanh đi. Thiên Tỉ nheo mắt nhếch miệng mỉm cười nhìn theo bóng lưng đầ bực bội của Tiểu Khải một chút rồi mới cất bước đi vào. Hắn đi vào phòng hướng mắt nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú.
Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ bầu trời chiếu rọi vào căn phòng của Thiên Tỉ qua khung cửa sổ cao rộng. Trong lúc Chí Hoành còn đang bận rộn với việc chụp ảnh của mình, Vương Nguyên và Thiên Tỉ lại đứng bên cửa sổ trò chuyện. Vương Nguyên từ nãy đến giờ cứ chăm chú nhìn Thiên Tỉ, trong đầu thầm nghĩ Dịch thiếu vốn đã đẹp trai lại thêm ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người, càng khiến hắn trở nên hoàn mĩ, thật xứng với danh hiệu thiếu mĩ nam mà bọn con gái trong lớp âm thầm đặt cho. Nếu Vương Nguyên mà là con gái nhất định sẽ yêu cậu ta ngay lập tức, nhưng Vương Nguyên không phải, hơn nữa cậu đã có Khải ca rồi. Nghĩ đến đó Vương Nguyên liền mỉm cười. Thiên Tỉ nãy giờ vẫn biết Vương Nguyên đang nhìn mình, lại thấy cậu mỉm cười mới quay ra hỏi:
- Vương Nguyên, cậu đang cười gì vậy?
- Không có gì! _ Vương Nguyên lắc đầu rồi như phát hiện ra gì đó, cậu đưa mặt mình lại gần khuôn mặt của Thiên Tỉ _ Dịch thiếu, bây giờ tôi mới để ý, đôi mắt của cậu có màu hổ phách thật là đẹp, nhất là khi được ánh nắng chiếu rọi vào như thế này.
Thiên Tỉ nở nụ cười thật tươi làm lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền nơi khóe miệng, đưa tay lên vuốt tóc Vương Nguyên, giọng dịu dàng mang theo chút cưng chiều:
- Còn tôi thì thấy nụ cười của cậu là đẹp nhất, mỗi khi cậu cười đều khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.
Vương Nguyên bật cười, cậu đang định nói thì Vương Tuấn Khải không biết đã trở vào từ lúc nào liền kéo tay cậu một cái khiến người cậu suýt chút nữa đã ngã ngược về sau.
- Khải ca, anh đang làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại kéo tay em?
- Là tôi phải hỏi hai người đang làm cái gì mới phải. _ Vương Tuấn Khải nén giận trầm giọng nói, hắn vừa mới quay lại không ngờ lại bắt gặp Vương Nguyên của hắn đang thân mật cùng tên Thiên Tỉ này. Vương Tuấn Khải mặc dù mới chỉ tiếp xúc với Thiên Tỉ một thời gian ngắn nhưng hắn biết Thiên Tỉ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài thanh lịch, hòa nhã kia _ Thiên Tỉ, cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì?
Thiên Tỉ nhếch miệng cười cái điệu cười quen thuộc của hắn, trong ánh mắt ánh lên sự khiêu khích cùng cuồng ngạo, bình thản nói:
- Em không hiểu anh đang nói đến việc gì.
- Cậu là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu? _ Vương Tuấn Khải gằn giọng hỏi, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.
Vương Nguyên ở bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cầm cánh tay của Tiểu Khải mà lay nhẹ, rụt rè hỏi.
- Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại kích động như vậy? Em nghĩ anh lớn tuổi hơn, cách hành xử cũng sẽ trưởng thành hơn mới phải chứ? Nhìn bộ dạng của anh bây giờ thật có chút giống như là lưu manh vậy. _ Thiên Tỉ nhếch miệng cười nhẹ giọng nói.
- Cậu... _ Vương Tuấn Khải hôm nay tâm trạng không tốt, lại bị cục tức từ ban chiều làm nghẹn chết rồi. Hắn giơ tay lên nắm lấy cổ áo của Thiên Tỉ khiến Chí Hoành và Vương Nguyên đồng thời cùng hét lên:
- Khải ca!
- Không được, Tiểu Khải!
Chí Hoành lao đến chen vào giữa hai người, cậu đưa tay gỡ bàn tay Tiểu Khải ra rồi mới cười cười nói:
- Có chuyện gì hai người có thể bình tĩnh từ từ nói, không nên kích động như vậy. Sao chúng ta không vận động một chút cho thoải mái, hay cùng chơi một trò chơi đi, mọi người thấy sao?
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đồng thời ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Chí Hoành như một sinh vật kỳ lạ. Vương Tuấn Khải đẩy Chí Hoành ra, trầm giọng nói:
- Chí Hoành, anh không có thời gian mà chơi mấy trò trẻ con với cậu, mau tránh ra.
- Là anh không có thời gian hay là không dám chơi? Em nghe mọi người nói anh không thích chơi thể thao, là anh thật sự không thích chơi hay là do anh chơi quá kém? _ Thiên Tỉ nhếch miệng hỏi.
- Dù là do tôi không thích chơi hay là chơi kém nhất định cũng chính là giỏi hơn cậu. _ Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp.
- Thật vậy? _ Thiên Tỉ hất mặt, giọng tràn ngập khiêu khích hỏi tiếp _ Vậy anh có dám chơi một trận với em không?
- Được, cậu muốn chơi thế nào? _ Vương Tuấn Khải cũng hất mặt hỏi lại không chút thua kém.
Thiên Tỉ nhếch miệng cười, trong đôi mắt hắn không khỏi ánh lên vẻ phấn khích và thỏa mãn như đã đạt được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro