[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 20 (End)
Chương 20: Giấc mộng tuổi thanh xuân!
Sáu năm sau...
Vương Nguyên vội vã đuổi theo Chí Hoành và Thiên Tỉ đang sánh vai nhau bước ra ngoài cổng trường, trong miệng gọi lớn:
- Chí Hoành, Dịch thiếu, đợi tôi với!
Chí Hoành và Thiên Tỉ nghe tiếng gọi liền dừng lại quay người nhìn Vương Nguyên đang chạy tới.
Vương Nguyên thở dốc, nhăn mặt nhìn hai người đang đứng trước mặt mình. Giọng trách móc:
- Hai người thật là không có nghĩa khí, đừng cứ suốt ngày dính lấy nhau như vậy. Không phải chúng ta đã hẹn cùng nhau đi liên hoan sau khi được trao bằng đại học sao? Sao các cậu lại rời đi trước?
Chí Hoành che miệng cười liếc nhìn Thiên Tỉ rồi quay ra Vương Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý nói:
- Không phải do bọn tôi mà là cậu, không phải cậu có hẹn sao?
- Tôi có hẹn? Là hẹn ai? Sao tôi lại không nhớ? Cậu đang nói gì vậy? _ Vương Nguyên nhạc nhiên, ngơ ngác hỏi.
Chí Hoành hất mặt ra phía ngoài cổng trường, trả lời:
- Cậu tự nhìn đi!
Vương Nguyên liền quay ra nhìn, thấy Vương Tuấn Khải đã đứng đó từ lúc nào. Hắn mặc một bộ comple sang trọng đang đứng đợi, trên tay cầm một bó hoa to. Chí Hoành đẩy người Vương Nguyên về phía trước, lại nói:
- Mau đi đi!
Vương Nguyên kinh ngạc không nhúc nhích, nghe Chí Hoành giục lần nữa định quay ra hỏi thì cậu ta xua tay, giục cậu mau đi. Vương Nguyên gật nhẹ đầu rồi vô thức bước từng bước về phía Vương Tuấn Khải, trái tim đập lên liên hồi, đầu óc dần dần hỗn loạn.
Chí Hoành nhìn theo, khẽ lẩm bẩm: "Vương Nguyên, Tiểu Khải, chúc hai người hạnh phúc!"
Cậu quay ra nắm lấy tay Thiên tỉ cười nói:
- Cuối cùng thời khắc này cũng đến, Tiểu Khải cũng thật là cố chấp lại còn bắt Vương Nguyên phải chờ đợi lâu đến như vậy. Mong rằng cả hai được hạnh phúc! _ Chí Hoành nói đến đây lại khẽ đảo mắt, ranh mãnh cười mà ghé tai Thiên Tỉ nói nhỏ _ Thiên Tỉ, cậu nói xem, hay là chúng ta đi theo rình xem đi. Chắc chắn sẽ chụp được rất nhiều ảnh đẹp đó. Tôi sẽ đem rửa ra rồi bán lấy tiền. Sau đó đãi cậu đi ăn bít tết!
Thiên Tỉ giơ tay bẹo má Chí Hoành, nhếch miệng cười mà nói lại:
- Chí Hoành, cậu thật là, mãi không bỏ được cái tính đấy là sao? Cứ lúc nào cậu muốn ăn bít tết tôi đều làm cho cậu ăn còn gì nữa. Hay cậu chê bít tết tôi làm không ngon?
Chí Hoành lắc đầu quay ra ôm lấy Thiên Tỉ, bật cười mà nịnh hắn:
- Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi thích nhất bít tết do cậu làm. Hay bây giờ chúng ta về nhà, cậu làm bít tết cho tôi ăn, có được hay không?
- Thật không? Thích bít tết tôi làm nhất sao, hơn cả tôi nữa hả? _ Thiên Tỉ mỉm cười ghé tai Chí Hoành hỏi nhỏ.
Chí Hoành liền bĩu môi, vênh mặt lên nói:
- Tất nhiên rồi. Tôi không thích cậu, cậu là tên biến thái, đáng ghét...
Thiên Tỉ siết chặt lấy Chí Hoành, cắn lên vành tai cậu mà cười hỏi lại:
- Cậu dám nói vậy sao? mau nói lại tôi nghe đi.
Chí Hoành la lên oai oái rồi đưa tay bịt tai mình lại, nói:
- Tôi không thích cậu, chính là không thích! _ Thấy Thiên Tỉ nhìn mình, nét mặt giả bộ giận dỗi, cậu ghé tai hắn _ Nhưng tôi yêu cậu! Yêu nhất luôn!
Thiên Tỉ nga lập tức liền cười rạng rỡ làm hiện lên hai cái lúm đồng tiền bên má, ranh mãnh đáp lại:
- Tôi cũng yêu cậu! Yêu nhất nhất luôn!
- Vậy bây giờ mau về nhà làm bít tết cho tôi ăn đi! _ Chí Hoành cầm tay Thiên Tỉ lắc lắc, làm vẻ mặt dễ thương với hắn nói.
- Cũng được, hay tối nay tôi làm bữa tối, rồi mời cả ba mẹ cậu đến. Chúng ta cùng ăn mừng lễ tốt nghiệp nhé! Giờ ra siêu thị mua đồ thôi!
Chí Hoành gật mạnh đầu nở nụ cười mãn nguyện, nắm lấy tay Thiên Tỉ mà cùng nhau rời đi.
Lúc này Vương Nguyên đã đến trước mặt Vương Tuấn Khải, cả cơ thể cậu không tự chủ được khẽ run rẩy nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:
- Khải ca, em tưởng anh đang ở Mĩ. Không phải công ty cử anh đi học hai năm sao, đáng nhẽ ra năm sau anh mới về chứ?
Vương Tuấn Khải mỉm cười đặt bó hoa vào tay Vương Nguyên, dịu dàng nói:
- Vương Nguyên, chúc mừng em tốt nghiệp!
Thấy Vương Nguyên cứ mở to mắt nhìn mình chằm chằm, hắn bật cười đưa tay lên xoa đầu cậu mà trả lời:
- Anh đã hoàn thành xong khóa học rồi. Anh chính là không muốn bỏ lỡ thời khắc em tốt nghiệp nên mới mau chóng trở về đây! Vương Nguyên, em có nhớ anh không?
Vương Nguyên gật mạnh đầu, đôi mắt nhòe dần đi. Cậu rất nhớ anh, lúc nào cũng nhớ tới, nhớ anh muốn phát điên lên.
Năm năm trước cậu thi đỗ vào đại học Thanh Hoa cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành, cũng vì muốn có thể học chung và ở bên cạnh Tiểu Khải. Cứ nghĩ lại có thể như lúc trước hằng ngày được gặp anh, cùng nhau làm mọi thứ. Nhưng không ngờ sự thật là muốn gặp được anh mỗi ngày đều rất khó khăn. So với năm ngoái lúc anh vừa vào đại học và cậu học năm cuối cao trung thật khác hẳn. Lúc đó cứ mỗi cuối tuần anh sẽ tranh thủ về thăm cậu, dành cả ngày ở bên cậu. Khi cậu lên đây học rồi, Vương Tuấn Khải không cần về nữa, nhưng anh lại bận rộn hơn rất nhiều. Ngoài những lúc học trên trường, anh còn đi làm thêm đến mấy chỗ. Vừa học vừa làm lại vẫn cố gắng để giữ thành tích tốt. Cậu có khi cả tháng mới có thể nhìn thấy được mặt anh. Về sau, cậu thường tìm cớ mà gây sự, kiếm chuyện chỉ để anh có thể để ý mà quan tâm đến cậu hơn một chút. Những lúc như thế anh chỉ im lặng, nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng.
Thời gian qua đi, bốn năm sau đó Vương Tuấn Khải ra trường với tấm bằng thủ khoa. Hắn ngay lập tức được nhận vào một công ty lớn, có chi nhánh ở cả Châu Âu và Châu Mĩ. Thật là một tương lai rộng mở. Ngay sau đó hắn lại được chỉ định đi tham gia một khóa học đặc biệt nâng cao nghiệp vụ. Trước ngày đi hắn hẹn gặp Vương Nguyên đi chơi cả một ngày ở khu vui chơi, nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người. Tối hôm đó, bên cạnh vòng quay ngựa gỗ, hắn đã cầm tay cậu mà dịu dàng hỏi:
- Vương Nguyên, lần sau khi anh trở về gặp em. Em sẽ lấy anh chứ?
Cậu gật mạnh đầu ôm chầm lấy hắn, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ người hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, cố gắng ghi nhớ lấy cái thân ảnh mà cậu yêu thương...
.....
Thấy Vương Nguyên mắt đỏ lên im lặng nhìn hắn. Hắn liền giang tay mà ôm lấy, đau lòng khẽ nói:
- Xin lỗi, là anh không tốt đã để em chờ lâu như vậy.
Vương Nguyên lắc đầu, vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải, ngửi mùi hương quen thuộc của hắn. Cả hai đứng như thế một lúc, Tiểu Khải liền buông Vương Nguyên ra, cầm lấy tay cậu mà dắt đến bên chiếc xe của hắn. Mở cửa xe ra để cậu ngồi vào, vui vẻ nói:
- Vương Nguyên, em mau ngồi lên đi, anh đưa em đến một nơi.
- Đến một nơi? Anh đưa em đi đâu? _ Vương Nguyên ngơ ngác hỏi, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi vào xe.
- Cứ đi rồi em sẽ biết!
Vương Tuấn Khải cười nháy mắt với Vương Nguyên rồi cũng mau chóng lên xe mà lái đi. Vương Tuấn Khải lái xe rất lâu, khi đến nơi Vương Nguyên ngạc nhiên, ngó đầu ra ngoài cửa xe vội hỏi:
- Khải ca, sao anh lại đưa em đến đây?
Vương Tuấn Khải cười cười không trả lời, hắn mau chóng tìm chỗ đỗ xe rồi đi xuống, dắt tay Vương Nguyên đi vào. Nơi hắn đưa Vương Nguyên đến chính là khu vui chơi mà hắn và Vương Nguyên đã từng đến rất nhiều lần. Vương Nguyên nhìn quanh một hồi lại hỏi:
- Khải ca, chúng ta có vào được không? Hình như hôm nay nơi này đóng cửa rồi. Anh xem, đến một bóng người cũng không có.
- Không, nó vẫn mở cửa đấy, nhưng chỉ dành cho hai chúng ta thôi! _ Vương Tuấn Khải mỉm cười, nắm chặt bàn tay Vương Nguyên kéo vào rồi quay ra hỏi _ Vương Nguyên, hôm nay em muốn chơi trò gì?
Vương Nguyên vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải nhưng thấy hắn không giống như đang đùa. Cậu suy nghĩ một chút rồi cười rạng rỡ nói:
- Trò gì em cũng muốn chơi!
- Kể cả nhà bóng sao? _ Vương Tuấn Khải liền bật cười hỏi lại.
Vương Nguyên gật đầu, khẽ "ưm" một tiếng. Vương Tuấn Khải cũng gật đầu, vui vẻ nói:
- Được! Vậy hôm nay chúng ta trò gì cũng sẽ chơi.
Cả ngày hôm đó trong khu vui chơi ngoài nhân viên ra chỉ có hai người cùng tiếng cười vang vọng đầy vui vẻ. Đến sáu giờ tối, tiếng loa thường lệ thông báo đến giờ đóng cửa lại vang lên. Vương Tuấn Khải lấy khăn bịt mắt Vương Nguyên lại, kéo tay cậu dẫn đi. Lúc đi đến chỗ vòng quay ngựa gỗ mới bỏ khăn ra. Vương Nguyên từ từ mở mắt nhìn tới phía trước rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ngay trước mặt cậu là một chiếc bàn tròn được trải khăn trắng, bên trên có nến có hoa, được bày trí trông rất đẹp. Xung quanh tất cả đèn đều được bật lên, còn có rất nhiều những đèn dây lấp lánh ở dưới nền đất khiến tất cả bừng sáng rực rỡ. Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đưa cậu đến bên bàn rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Sau khi cả hai đã yên vị, Vương Tuấn Khải lúc này mới nói:
- Em còn nhớ năm đó em tổ chức sinh nhật cho anh, cũng ở tại nơi này, cái bàn cũng được đặt ngay chỗ này?
Vương Nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu nói:
- Em nhớ, nhưng lúc đó chuẩn bị rất sơ sài, không có giống như bây giờ. Em còn làm cả bánh kem tặng anh nữa.
- Đúng rồi, sau đó đến sinh nhật em, rồi lần em bị ốm, đến giáng sinh rồi năm mới. Cứ mỗi một dịp quan trọng chúng ta đều ở bên nhau. Nhưng khi cả hai lên đại học, những thời khắc đó liền ít dần đi chỉ bởi vì anh quá bận rộn với việc học cùng làm thêm. Đã để em buồn và chờ đợi anh lâu như vậy, thật xin lỗi! _ Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Vương Nguyên lại nói _ Em biết vì sao anh đưa em đến đây chứ? Nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của chúng ta, là nơi cùng chúng ta trải qua một tuổi thơ vui vẻ. Năm ngoái cũng tại nơi này, anh đã hỏi em một câu, em còn nhớ chứ?
Trái tim Vương Nguyên khẽ run lên, cậu nhìn Vương Tuấn Khải như không dám tin vào mắt mình, cậu cứ có cảm giác mơ hồ như đang trải qua một giấc mơ vậy. Vương Nguyên hai tay nắm chặt vào nhau, không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Lúc này tiếng nhạc từ đâu đó vang lên. Vương Tuấn Khải đứng dậy, bước ra một bước đến trước mặt Vương Nguyên quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn, dịu dàng nói:
- Lần trước tỏ tình với em, cái gì cũng không có, lần này anh đã chuẩn bị rất kĩ có phải không? _ Vương Nguyên nghe vậy liền bật cười gật đầu, hắn lại nói tiếp _ Lúc trước anh lúc nào cũng lo sợ, cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ, không đủ điều kiện để bảo vệ, chăm sóc cho em. Bây giờ thì anh đã có đủ tự tin để thực hiện điều đó rồi. Hơn nữa anh cũng đã được sự đồng ý từ hai bên gia đình rồi. Vương Nguyên, em chính là mong ước lớn nhất trong cuộc đời anh, là hạnh phúc của anh. Anh yêu em và muốn ở bên cạnh em mỗi ngày, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, buổi tối về nhà ăn cơm, ở cạnh nhau ngồi xem tivi, cùng nhau trải qua tất cả mọi thời khắc trong đời. Vương Nguyên! Em sẽ lấy anh chứ?
Đôi mắt Vương Nguyên lúc này đã chẳng còn nhìn rõ nữa rồi. Trong đầu cậu những khoảng thời gian thơ ấu vụt hiện ra, những khoảnh khắc hai người ở bên nhau, cùng nhau vui đùa. Nhận ra tất cả kí ức của cậu đều tràn ngập hình bóng của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt hắn lúc nào cũng ôn nhu nhìn cậu cũng giống y hệt như lúc này. Vương Nguyên khẽ gật đầu, nói lớn:
- Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý!
Vương Nguyên nhào đến ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải khiến hắn ngã nằm ra đất. Cả hai ôm chặt lấy nhau mà bật cười vui vẻ. Một lúc sau hai người ngồi dậy. Hắn nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho Vương Nguyên rồi nhìn cậu trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên, nở nụ cười rạng rỡ làm lộ ra hai chiếc răng khểnh. Vương Nguyên mắt tràn ngập nước nhưng cũng đòng thời nở nụ cười. Trong ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nhạc lãng mạn, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng trao cho nhau nụ hôn tràn ngập ngọt ngào và yêu thương.
Hai mươi năm năm, hai đứa trẻ ngây ngô chơi đùa vui vẻ, cùng lớn lên bên nhau. Bảo vệ, chăm sóc, trao cho nhau yêu thương, quan tâm cùng trân trọng. Có những lúc nghi ngờ, có những lúc cãi vã. Có những lúc giận dỗi, khóc lóc. Có những lúc sợ hãi và khổ sở kiềm nén. Có những lúc cười đùa vui vẻ. Có những lúc nâng niu cùng trân trọng, nhẹ nhàng ôm lấy mà cùng nhau chìm vào cơn mộng mị. Luôn vì nhau mà cố gắng, luôn vì nhau mà nở nụ cười, luôn nhìn về phía nhau, trong đáy mắt đong đầy ôn nhu cùng yêu thương.
Hai mươi năm tuổi, mang theo giấc mộng tuổi thanh xuân mà không ngừng cố gắng, kiên trì nỗ lực theo đuổi. Giống như một cậu chuyện cổ tích hạnh phúc mãi mãi về sau. Một câu chuyện về thứ tình cảm mang tên cuồng si. Không ngừng trân trọng lẫn nhau, không ngừng trao nhau những yêu thương từ tận sâu nơi tâm khảm, chỉ cần như vậy, hạnh phúc sẽ là mãi mãi.
The end!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro