[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 17
Chương 17: Gặp lại.
Vào dịp cuối năm, trường Bát Trung cho học sinh nghỉ học dài ngày. Thiên Tỉ liền rủ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành đi du lịch năm ngày bốn đêm tại Thượng Hải. Hắn cũng rủ Vũ Tầm và Vũ Hạo nhưng hai tên này đều nói có việc nên hẹn dịp khác. Sau ngày đầu tiên đi chơi, buổi tối Vương Nguyên và Chí Hoành mệt nhoài nằm lăn ra ngủ trong phòng. Vương Tuấn Khải thì ngồi ngoài phòng khách xem tivi, tay lại nghịch điện thoại chơi game. Thiên Tỉ trong tay cầm bịch snack và chai nước đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa ra trước mặt hắn. Hắn ngẩng lên, lắc đầu hỏi:
- Thiên Tỉ cậu còn chưa đi ngủ sao? Đã muộn lắm rồi đấy!
- Còn anh? Tại sao cũng chưa đi ngủ? Nhìn anh có vẻ tâm trạng không được tốt lắm! _ Thiên Tỉ nhếch miệng cười hỏi lại, tay đưa vào trong túi snack cầm một miếng mà bỏ vào mồm nhai lạo xạo.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, không nói gì rồi lại cắm cúi vào chiếc điện thoại. Thiên Tỉ liếc mắt nhìn, suy nghĩ một hồi liền hỏi:
- Tiểu Khải, có phải vì chuyện của Vương Nguyên không? Em thấy tình cảm hai người chẳng phải rất tốt hay sao? Cùng nhau lớn lên từ bé, lại hiểu ý nhau, làm điều gì cũng nghĩ cho đối phương. Vậy tại sao anh lại không tiến tới mà cứ để mập mờ như vậy?
Vương Tuấn Khải im lặng, tắt điện thoại đi rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dựa vào thành ghế đầy mỏi mệt, một lúc sau mới khẽ nói:
- Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sao? Chính là bởi vì cùng lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt nên mới lại càng lo sợ. Tôi và Vương Nguyên bây giờ vẫn còn đang đi học. Tôi chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ sức lực để bảo vệ cho em ấy . Vương Nguyên là một tiểu ngốc manh ngây thơ, luôn luôn nở nụ cười ấm áp. Tôi không muốn Vương Nguyên phải đối mặt hay chịu đựng những tổn thương quá sớm. Tôi không muốn nhìn thấy em ấy buồn bã, không muốn nụ cười của em ấy thay đổi. Nên bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp.
- Tiểu Khải, anh...anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Em nhìn cũng thấy được tình cảm của hai người. Em biết anh muốn có thể trân trọng, bảo vệ được Vương Nguyên theo cách tốt nhất nhưng cứ để Vương Nguyên chờ đợi như vậy có đáng không?
Thiên Tỉ không cho là đúng liền phản bác, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải. Hắn lắc đầu chán nản, tay vân vê chiếc điện thoại rồi trả lời:
- Tôi thật sự không biết...nó có thực sự đáng không? Ngay từ lúc còn bé, mong ước lớn nhất của tôi chính là có thể ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ yêu thương Vương Nguyên cả đời. Cố gắng làm tất cả những điều tốt nhất cho Vương Nguyên để em ấy luôn cười thật vui vẻ. Đã nghĩ chỉ cần em ấy hạnh phúc, dù là yêu một ai đó khác cũng chấp nhận. Nhưng càng về sau, cái thứ tình cảm này càng lớn lên, lớn đến mức tôi dần không thể kiểm soát. Nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi giữ em ấy ở bên mình, bảo vệ em ấy...hay giống như cậu từng nói lúc trước, là kiểm soát em ấy vậy. Lo sợ nếu tình cảm này khiến Vương Nguyên bị tổn thương? Sợ nếu một ngày Vương Nguyên nhận ra thứ tình cảm mà em ấy dành cho tôi không phải là tình yêu thì sao? Sợ mình chưa đủ quan tâm đến em ấy, sợ mình giữ lấy em ấy quá chặt? Cứ lo sợ mãi không dám nói ra. Nếu cứ nghĩ nữa thì tôi sẽ phát điên mất.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải rồi thở dài, lại hỏi:
- Anh chắc chắn đã có dự định rồi có đúng không? Em không phản đối việc anh muốn mình trở lên mạnh mẽ, có đủ những điều kiện để bảo bọc Vương Nguyên, đến lúc ấy mới bày tỏ lòng mình. Nhưng anh định chờ đến khi nào để thực hiện xong điều đó. Vương Nguyên không phải là người yếu đuối đến vậy. Chỉ là cậu ấy cần anh, muốn dựa vào anh nên mới biểu hiện như thế thôi. Tại sao anh không nói ra, rồi hai người cùng nhau cố gắng, như thế chẳng phải mới là điều tốt nhất sao? Anh đã hỏi qua, đã nghĩ đến cảm nhận của Vương Nguyên chưa? Anh không nên ôm tất cả vào người. Hai người yêu nhau thì phải chia sẻ, cùng nhau cố gắng, như thế mới là tình yêu, mới có thể đạt được hạnh phúc hoàn mĩ.
Vương Tuấn Khải im lặng gật đầu. Thiên Tỉ lại mỉm cười vỗ vỗ vai hắn mà đùa:
- Anh biết cái biểu hiện của anh bây giờ là đang bị mắc chứng gì không? Người ta gọi là hội chứng cuồng si đấy! Anh si mê Vương Nguyên quá mức rồi.
- Đúng vậy! _ Vương Tuấn Khải cũng cười, liếc nhìn Thiên Tỉ nói _ Không phải cậu cũng giống như tôi sao? Cuồng si?
Cả hai nhìn nhau đồng thời bật cười. Một ngày dài nhanh chóng qua đi.
.....
Sáng hôm sau bốn người lại tiếp tục đi chơi. Điểm đến đầu tiên là một ngôi chùa. Sau khi thắp nhang và đi xin bùa bình an, Vương Tuấn Khải bước ra nhìn quanh quất tìm kiếm Vương Nguyên. Một lúc sau Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đi ra. Hắn liền hỏi có thấy Vương Nguyên nhưng cả hai lắc đầu. Trong lòng khẽ nóng lên, định đi tìm cậu thì thấy Vương Nguyên chạy đến trong miệng hô lớn vui vẻ, đằng sau còn kéo theo một người.
- Khải ca! Khải ca!
Vương Tuấn Khải quay ra, thấy Vương Nguyên không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi hắn nhíu mày nhìn người đằng sau Vương Nguyên. Đó là một thanh niên cũng trạc tuổi bọn hắn. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, làn da trắng mịn, đôi lông mày rậm, ánh mắt đen sâu thẳm, sóng mũi cao. Vừa gặp liền cho người khác một cảm giác thanh thoát tràn đầy khí chất, dù là nhìn ở góc độ nào cũng cực kỳ đẹp trai. Vương Nguyên đi đến trước mặt ba người, vui vẻ cất giọng hỏi:
- Khải ca, Chí Hoành! Hai người xem có nhận ra ai đây không?
Vương Tuấn Khải và Chí Hoành im lặng nhìn người thanh niên đó, trong lòng cũng có chút cảm giác quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Vương Nguyên đắc ý cười nói:
- Trí nhớ hai người thật là tệ. Đây chính là Tuấn Kiệt, hồi nhỏ ở cùng khu với chúng ta nhưng sau đó vài năm đã chuyển đi đấy.
- Tuấn Kiệt! _ Vương Tuấn Khải và Chí Hoành đồng thời thốt lên kinh ngạc.
Người thanh niên tên Tuấn Kiệt đó mỉm cười bước lên chào hỏi mọi người. Hắn chính là hàng xóm hồi nhỏ của ba người, cùng tuổi với Vương nguyên và Chí Hoành. Lúc tám, chín tuổi chuyển đi liền không còn liên lạc, cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại, thật không ngờ vẫn còn đoạn nhân duyên như này. Hắn quay ra nhìn Thiên Tỉ lại hỏi:
- Vương Nguyên, người bạn này trông rất lạ mặt, là ai trong khu phố của mình vậy?
Thiên Tỉ xua tay, mỉm cười trả lời:
- Không phải, tôi là bạn học của Chí Hoành và Vương Nguyên. Tuấn Kiệt, rất vui được gặp cậu.
Hắn khẽ à lên một tiếng rồi cùng mọi người trò chuyện. Sau một hồi lại quyết định cùng mọi người đi chơi, tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cả bọn.
Vương Nguyên hồi nhỏ là một đứa trẻ thân thiện, là người dễ kết thân với mọi người. Nên trong ba người cậu là thân nhất với Tuấn Kiệt. Cậu vừa đi vừa khoác tay hắn, cả đoạn đường đều vui vẻ cười nói. Tuấn Kiệt cũng rất yêu thích Vương Nguyên, trên đường trò chuyện, còn kể chuyện cười khiến Vương Nguyên cười đến không ngậm miệng lại được. Thỉnh thoảng còn đưa tay lên xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
Chí Hoành và Thiên Tỉ đi cạnh Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn hắn. Thiên Tỉ thắc mắc hỏi gì đó với Chí Hoành. Cậu đắc ý ghé tai hắn nói nhỏ:
- Thiên Tỉ, tôi nói cho cậu biết. Tiểu Khải, Tiểu Kiệt, hai người này ngày xưa chính là đối thủ đấy. Lại còn...
Cậu vừa đi vừa kể cho Thiên Tỉ rồi cả hai cùng nhau cười trộm, bộ dạng thật quá mức đắc ý.
.....
Vương Tuấn Khải lúc này khuôn mặt lầm lì, ánh mắt nhìn như muốn giết người, trông thật đáng sợ. Tâm trạng đã không được tốt lại thấy Chí Hoành nhìn mình tủm tỉm cười mãi. Hắn bực tức đập tay xuống bàn nói:
- Chí Hoành, cậu có việc gì thì mau nói đi, đừng có ngồi đây mà nhìn tôi cười kì quái như vậy!
Chí Hoành cười cười khuôn mặt trông thật có chút hèn mọn nhỏ giọng nói:
- Tiểu Khải, anh định cứ ngồi đây mãi sao? Anh nhìn Tiểu Kiệt và Vương Nguyên xem họ cười đùa vui vẻ như vậy? Anh không sợ Vương Nguyên bị cướp mất sao? Tiểu Kiệt đẹp trai như vậy, tính tình cũng rất tốt, lại biết kể chuyện cười. Mỗi cử chỉ, hành động đều toát lên khí chất mê người _ Chí Hoành nói đến đây thì chắp hai tay lại, ánh mắt mơ màng mà nói _ Nếu em không phải đã có Thiên Tỉ, nhất định sẽ yêu cậu ấy ngay lập tức a!
Thiên Tỉ vừa bước đến liền ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành, đưa tay lên véo má cậu mà lạnh giọng hỏi:
- Chí Hoành, cậu vừa nói cậu sẽ yêu ai cơ?
Chí Hoành giật nảy mình, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, nói tuyệt đối không có rồi lại quay ra trêu trọc Vương Tuấn Khải.
- Tiểu Khải, anh xem, em nói có đúng không?
Hắn trong lòng cảm thấy một mảng nhột nhạt lại trừng mắt nhìn Chí Hoành, gằn giọng nói:
- Chí Hoành, cậu rảnh rỗi quá không có việc gì làm phải không? Đừng có ăn nói linh tinh, không tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu lại đấy!
Chí Hoành tỏ vẻ sợ hãi, núp sau lưng Thiên Tỉ, kéo áo hắn mà nói:
- Thiên Tỉ, Tiểu Khải dọa đánh tôi kìa, anh ấy điên rồi. Thật khác hẳn với Tiểu Kiệt nha. Cậu mau giúp tôi.
Thiên Tỉ thì cười ôn hòa, xua xua tay nói:
- Tiểu Khải, anh bình tĩnh lại đi, Chí Hoành chỉ đùa thôi, không có ý gì đâu. Anh cũng không nên lo lắng như vậy, không phải ngày chúng ta sẽ về rồi sao?
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Chí Hoành đang ở sau lưng Thiên Tỉ bộ dạng đắc ý, lại còn lè lưỡi với hắn. Bây giờ cậu ta có Thiên Tỉ bảo vệ rồi nên thật "vô pháp vô thiên" mà. Hắn dựa lưng vào ghế nhìn Vương Nguyên và Tiểu Kiệt đang chơi mấy trò chơi trong trung tâm giải trí phía xa, lạnh nhạt nói:
- Sao lại không lo lắng được chứ. Mấy hôm nay Vương Nguyên cứ dính chặt lấy cậu ta. Khi về khách sạn ngủ rồi vẫn còn cầm máy nhắn tin. Hiếm khi chúng ta có thể đi chơi như thế này, tôi tất nhiên không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của em ấy. Nhưng mà trong lòng thật tức nghẹn cả lên.
- Anh không phải chỉ cần tỏ tình với Vương Nguyên là có thể yên tâm rồi sao, lúc đó việc gì mà phải lo sợ nữa chứ. _ Chí Hoành nói xen vào.
VươngTuấn Khải trừng mắt nhìn Chí Hoành khiến cậu im bặt nhưng môi thì bĩu lên, bộdạng như em nói không đúng hay sao. Vương Tuấn Khải cầm cốc nước lên mà uốngừng ực, trong lòng không tránh khỏi một mảng bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro