Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 14


Chương 14: Bít tết và lời hứa! (1)


Trong công viên nhỏ ở cạnh khu dân cư, một đám trẻ nhốn nháo đang ồn ào la hét, cổ vũ đứa trẻ to béo nhất bọn.

- Bạng Hổ, đánh nó đi, mau đánh nó đi!

Tên nhóc Bạng Hổ này được cổ vũ càng híp mắt cười, tay nắm lấy cổ áo một đứa nhóc thân hình nhỏ bé, gầy yếu bằng một nửa nó, ra vẻ dữ tợn nói:

- Thật là thằng nhóc không biết điều, vừa mới chuyển đến đây lại vênh váo như vậy. Dám đi qua người tao mà không thèm chào hỏi. Có biết tao là lão đại của khu này không hả?

Đứa nhỏ này nhìn chằm chằm vào Bạng Hổ, lại còn bật cười đùa giỡn:

- Xin lỗi, tôi không biết. Tôi chỉ biết trong khu này có một con heo rất là to béo cứ kêu lên eng éc thiệt là khó chịu, nhức hết cả tai.

Cả đám nghe đứa nhỏ này nói liền cười rộ lên. Tên Bạng Hổ lớn nhất bọn, vừa nghe liền hiểu được tên nhóc này đang nói tới mình thì tức giận quát lớn khiến cả đám nhóc im bặt. Hắn nắm tay lại thành nắm đấm mà giơ lên, giận dữ nói:

- Mày lại còn cả gan dám trọc tức khiêu khích tao! Để tao xem mày có chịu được nắm đấm này của tao không!

- Bạng Hổ! Dừng tay lại, không được đánh!

Một tiếng quát lớn vang lên, tên Bạng Hổ hơi ngừng lại, quay ra thì thấy một tên nhóc bụ bẫm với đôi tai to đang chạy đến, trong miệng hô lớn. Thấy tên nhóc vừa chạy đến tên Bạng Hổ không khỏi nhăn mặt lại. Tên nhóc đó chạy lại kéo đứa nhỏ kia giật ra sau người mình, nhìn chằm chằm vào Bạng Hổ mà hất mặt nói lớn:

- Bạng Hổ, cậu không được ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt người khác. Cậu còn làm như vậy tôi nhất định sẽ mách mẹ cậu!

- Vương Nguyên, cậu đừng có chen vào chuyện của tôi. Cấm cậu không được nhiều chuyện. Mọi ngày không phải cậu đều chạy theo, bám riết lấy tên nhóc Tiểu Khải sao? Mau về mà trốn sau lưng hắn đi, đừng có ở đây mà ra vẻ. Mau tránh ra! _ Bạng Hổ trừng mắt hùng hổ bước lại gần, đôi mắt híp lại nhìn cậu bé mà hắn gọi là Vương Nguyên này quát lên.

- Tôi không tránh! _ Vương Nguyên càng hất mặt lên thách thức.

Bạng Hổ tức giận liền giơ tay lên định đánh cả Vương Nguyên. Cậu cùng đứa nhỏ kia sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng Bạng Hổ kêu lên đầy đau đớn. Vương Nguyên liền hé mắt ra nhìn rồi bật thốt lên một tiếng, vui vẻ nói:

- Khải ca, anh đến rồi. Tên Bạng Hổ này lại đi bắt nạt người khác, còn định đánh em nữa. anh mau cho hắn một trận đi!

Đứa trẻ vừa tới được gọi là Tiểu Khải nở nụ cười, nhìn Vương Nguyên ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh nói:

- Vương Nguyên, tại sao em lại đi chen vào chuyện của Bạng Hổ làm gì, còn suýt bị hắn đánh nữa. Vừa nãy lại chạy đi nhanh như vậy khiến anh đuổi theo không kịp.

- Nhưng mà... ahh...

Vương Nguyên đang định cãi lại thì kêu lên một tiếng, cậu thấy tên Bạng Hổ nắm lấy cái cánh tay đau đớn lúc nãy bị Tiểu Khải vặn ngược ra sau mà giơ lên định đánh lén. Tiểu Khải thấy Vương Nguyên la lên liền quay người lại, đấm thật mạnh lên mặt tên Bạng Hổ khiến những thớ mỡ trên mặt hắn như rung lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay ôm mặt nhìn Tiểu Khải sợ hãi mà vội lùi lại rồi xoay người chạy nhanh đi. Lũ trẻ xung quanh cũng kinh hãi mà vội tản ra, sau đó lặng lẽ lủi đi mất. Vương Nguyên híp mắt cười giơ ngón tay cái lên với Tiểu Khải nói:

- Khải ca, anh là tuyệt nhất, lại lần nữa trừng trị cho tên Bạng Hổ sợ hãi chạy mất.

Cậu nói xong liền quay người lại, nhìn đứa nhỏ kia mà cười tươi, quan tâm hỏi thăm:

- Cậu không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Tôi tên Vương Nguyên, sáu tuổi, nhà ở chỗ kia kìa! _ Vương Nguyên giọng trong vắt ngân vang, vừa nói vừa đưa tay lên chỉ rồi lại chỉ sang Tiểu Khải nói tiếp _ Còn đây là Vương Tuấn Khải, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Cậu gọi anh ấy như thế nào cũng được, nhưng không được gọi là Khải ca, cái đấy chỉ có tôi mới có thể gọi thôi. Nhà anh ấy ở bên cạnh nhà tôi đấy.

Đứa nhỏ đó chăm chú nghe Vương Nguyên nói rồi gật đầu cười đáp lại:

- Tôi không sao. Vương Nguyên, Tiểu Khải, vừa nãy cảm ơn hai người. Nếu không nhờ hai người giúp đỡ em đã bị cái tên béo kia đánh rồi. Em tên Lưu Chí Hoành, năm nay sáu tuổi, vừa mới chuyển đến đây, nhà em ở khu bên kia. _ Chí Hoành nói rồi cũng xoay người đưa tay chỉ về hướng nhà của mình.

Vương Nguyên kéo Chí Hoành đứng dậy rồi vỗ ngực, hất mặt lên nói:

- Lưu Chí Hoành, cậu cứ yên tâm, từ nay không cần sợ tên Bạng Hổ béo ú đó nữa. Có tôi và Khải ca bảo vệ cậu, hắn sẽ không dám làm gì hết.

Chí Hoành cười ngoác miệng, gật mạnh đầu. Ba đứa nhỏ nhanh chóng kết bạn và trở nên thân thiết. Đi đâu, làm gì cũng cùng với nhau. Cứ mỗi khi tên Bạng Hổ nhìn thấy chỉ dám trừng mắt lên rồi xoay người chạy đi. Mỗi lần như vậy Chí Hoành cùng Vương Nguyên đều làm mặt quỷ trêu tức Bạng hổ rồi quay ra cười sặc sụa. Tiểu Khải thì cười cười im lặng lắc đầu.

Khoảng thời gian mấy tháng sau đó, trong nhà Chí Hoành thường vang lên tiếng cãi vã. Nghe mọi người xung quanh bàn tán rằng ba của Chí Hoành làm ăn thất bại, đang ngập trong cảnh nợ nần, hôm nào cũng thấy có người tìm tới nhà đòi nợ.

Một tuần trước giáng sinh, ba của Lưu Chí Hoành dắt cậu đến một nhà hàng cao cấp, gọi cho cậu một đĩa bít tết thật lớn, vừa thơm vừa ngon lại đẹp mắt. Ông ngồi im lặng nhìn cậu ăn, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, yêu thương. Sau khi ăn xong hai cha con cùng nhau đi đến khu vui chơi. Đến chiều ông đưa cậu về, đi đến chỗ công viên liền dừng lại rồi dắt cậu bước vào. Đặt Chí Hoành ngồi lên xích đu, ông đưa tay đẩy tới đẩy lui, cất giọng dịu dàng hỏi:

- Hôm nay con chơi có vui không?

- Vui lắm ba ạ, lần sau ba lại đưa con đi chơi như hôm nay nữa ba nhé. Con muốn ăn cả bít tết giống trưa nay nữa. _ Chí Hoành ngẩng đầu lên cất giọng trong trẻo cười đáp.

Ba của cậu khẽ ừm một tiếng rồi im lặng đẩy xích đu cho cậu. Một lúc sau ông lại nói:

- Tiểu Hoành Hoành, sau này con phải ngoan ngoãn, vâng lời mẹ, không được làm mẹ buồn có biết không?

Nghe Chí Hoành ngoan ngoãn dạ to một tiếng ông lại nói tiếp:

- Tiểu Hoành Hoành, sau này con nhất định phải trở thành một người đàn ông tốt. Phải cố gắng học thật giỏi và giúp đỡ cho mẹ con. Không được học những thói hư tật xấu, không được hút thuốc, uống rượu bia, có biết chưa? Tiểu Hoành Hoành... _ Tiếng ông nhỏ dần đi, nghẹn lại _ Ba xin lỗi!

Thấy Chí Hoành vẫn mải chơi, cổ họng ông nghẹn lại, khó khăn nói:

- Tiểu Hoành Hoành, ba yêu con!

- Con cũng yêu ba! Yêu nhất luôn! _ Chí Hoành cười lớn ngay lập tức nói. Cậu thả người theo chiếc xích đu, thích chí cứ cười mãi không ngừng. Một lát sau chiếc xích đu chậm dần, Chí Hoành lại hô lớn _ Ba ơi, mau đẩy tiếp đi! Mau đẩy đi ba!

Không nghe thấy tiếng ba mình trả lời, cậu quay lại nhìn. Chân khẽ chạm đất mà dừng chiếc xích đu lại. Chí Hoành ngơ ngác nhìn xung quanh gọi lớn:

- Ba ơi! Ba đâu rồi? Ba ơi! Ba ơi!...

Tiếng cậu dần nhỏ đi. Không biết cậu đang suy nghĩ gì mà ngồi im lặng trên chiếc xích đu, không động đậy. Ánh hoàng hôn chiếu lên vóc dáng nhỏ bé của cậu, tạo thành một vệt đen dài trên mặt đất. Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn những chiếc lá khô bay vòng vòng rồi lại đáp xuống, tất cả đều hiện lên trong đôi mắt to tròn ngây thơ của Chí Hoành...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro