Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 11


Chương 11: Bị ốm!


Mùa thu nhanh chóng qua đi mang tới từng đợt cơn gió lạnh cuốn những bông tuyết đầu đông thổi tới. Thời tiết dần thay đổi khiến cho Vương Nguyên bị ốm. Đã thế đúng lúc này ba mẹ Vương Nguyên lại đi du lịch cùng với công ty, không thể thay đổi được lịch. Nên cuối cùng đành giao phó cho Vương Tuấn Khải chăm sóc.

Vừa mới sáng sớm khi Vương Nguyên còn đang nằm ngủ, Vương Tuấn Khải đã xuống bếp nấu cháo. Rồi lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo của Vương Nguyên. Sau khi làm xong hết mọi việc, hắn múc một tô cháo rồi bưng lên phòng Vương Nguyên. Khẽ mở cửa bước vào, thấy cậu vẫn đang nằm ngủ, hắn đặt bát cháo xuống bàn rồi ngồi xuống mép giường. Đặt tay lên trán Vương Nguyên thấy đã bớt nóng, hắn nhẹ thở ra một hơi. Cả ngày hôm qua Vương Nguyên sốt cao khiến hắn hoảng sợ định đưa đi bệnh viện nhưng cậu không chịu. Sau khi uống thuốc liền nằm ngủ. Nhưng cả đêm lại cứ nhăn mặt đau đớn rồi nói mớ gọi tên Vương Tuấn Khải, tay cũng quờ quạng linh tinh không ngừng khiến hắn lo lắng không yên, liền thức cả đêm ở bên cạnh Vương Nguyên, cứ mỗi khi cậu mê sảng liền đưa tay lên vỗ về.

Nhìn Vương Nguyên cuộn mình nằm đó thật giống như một con mèo nhỏ, mi mắt đen dài khép lại. Mái tóc rối lòa xòa. Hai bên má phúng phính hây hây đỏ. Làn da trắng muốt, lại thêm cặp môi căng mọng đo đỏ. Cứ mỗi khi động vào người khẽ kêu grừ grừ ở cổ họng. Hắn càng nhìn càng như bị mê hoặc, đôi mắt nhìn từ trên dần lướt xuống dưới đôi môi. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, đôi mắt khép lại định hôn Vương Nguyên thì vang lên tiếng cửa phòng mở mạnh, tiếng Thiên Tỉ cũng cất lên:

- Chí Hoành, cậu làm gì mà cứ đứng khom người lúi húi ngoài cửa không chịu đi vào vậy? Vương Nguyên sao rồi?

Chí Hoành ngượng ngùng cười hắc hắc hai tiếng, tay cầm điện thoại đút vội vào túi quần rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau bước vào. Lại nhìn Vương Tuấn Khải rõ ràng tâm trạng không tốt, cười trừ nói:

- Tiểu Khải, em và Dịch thiếu đến thăm Vương Nguyên, cậu ấy đã khỏe chưa?

Vương Tuấn Khải mặt đen lại một mảng trừng mắt nhìn Chí Hoành. Không ngờ tên nhóc này lại đứng ngoài nhìn trộm. Hắn nhíu mày hỏi:

- Chí Hoành, Thiên Tỉ sao hai người vào được đây?

- Tiểu Khải, cái này anh không thể trách bọn em được nha. Ai bảo anh bất cẩn không chịu khóa cửa, lại để hớ hênh như vậy, bọn em cứ thế đi vào thôi. _ Chí Hoành lại xua tay nhanh nhẹn nói, miệng nở nụ cười thật có chút hèn mọn.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng nói chuyện liền mơ màng mở mắt rồi uể oải ngồi dậy. Cậu nhìn quanh phòng thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ đến liền cất tiếng hỏi:

- Chí Hoành, Dịch thiếu, hai cậu đến đây lúc nào vậy? Hôm nay không phải đi học sao?

Chí Hoành bĩu môi nói:

- Cậu nằm nhiều mụ mẫm hết đầu óc rồi. Hôm nay là cuối tuần mà, không có phải đi học.

Vương Tuấn khải lại mỉm cười nhìn Thiên Tỉ nói:

- Thiên Tỉ, nhìn hai người tình cảm thật tốt nha, lại rủ nhau đến thăm Vương Nguyên nữa.

Chí Hoành nghe vậy liền nhăn mặt vội chối:

- Tình cảm tốt gì chứ? Tiểu Khải, anh không được nói bậy. Là em vừa ra khỏi nhà thì gặp cậu ta, là chung đường đến thăm Vương Nguyên thôi, không phải là đi cùng.

- Vậy sao vừa nãy lúc nói chuyện cậu cứ nói "bọn em" thế này, "bọn em" thế kia. Không phải là nói hai cậu cùng nhau sao? rõ ràng là tình cảm rất tốt mà _ Vương Tuấn Khải nhân cơ hội mà trêu chọc Chí Hoành, trả đũa việc bị cậu phá đám.

Chí Hoành mặt càng khó coi, cư nhiên muốn cãi lại liền bị Thiên Tỉ đưa tay ra bịt miệng. Hắn toét miệng cười với Vương Tuấn Khải rồi nói với cậu:

- Chí Hoành, Vương Nguyên đang bệnh đấy, cậu đừng nói to như vậy. Chúng ta không phải là cùng đi với nhau sao? Tôi đến tận nhà rủ cậu còn gì nữa. Cậu không cần phải ngại đâu.

Chí Hoành liền há miệng ra cắn mạnh vào tay Thiên Tỉ khiến hắn kêu lên một tiếng, mặt nhăn lại mà vội thả tay ra. Chí Hoành quay ra nhìn rồi bật cười, bộ dạng thực đắc ý. Sau đó Thiên Tỉ không những không tức giận còn hôn lên vết cắn của mình làm Chí Hoành đờ người ra, vội cầm lấy tay bàn tay của Thiên Tỉ mà lau đi. Thiên Tỉ được thể lại giang tay ra mà ôm chầm lấy Chí Hoành. Cả hai đùa nhau ồn ào như vậy, xem ra tình cảm rất thân thiết. Nói là đến thăm bệnh Vương Nguyên mà chỉ có đùa giỡn với nhau thôi.

Vương Tuấn Khải bê bát cháo lên, đút từng muỗng cho Vương Nguyên. Sau khi ép cậu ăn hết bát cháo đầy thì lấy khăn lau miệng cho cậu, còn đưa thuốc cho cậu uống. Xong xuôi hết mới đi ra ngoài. Chí Hoành lúc này ngồi nói chuyện với Vương Nguyên, thỉnh thoảng vẫn không quên mà giơ điện thoại lên chụp một cái. Vương Nguyên thì quá quen với việc đó rồi nên mặc kệ cho cậu ta ngồi chụp ảnh.

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ở ngoài nói chuyện rất lâu sau mới trở vào. Chí Hoành vừa quay ra nhìn đột nhiên người nổi gai ốc mà khẽ rùng mình. Cái khuôn mặt của Thiên Tỉ thực có chút bất thiện. Không biết là đã nói chuyện gì với Vương Tuấn Khải nữa mà hắn ta trông thật là lạ. Cả hai ngồi chơi đến tận chiều mới về. Lúc Vương Tuấn Khải ra cửa tiễn, Chí Hoành lại quay ra thừa cơ trêu chọc:

- Tiểu Khải, chốc anh nhất định phải khóa cửa cẩn thận đấy, không nên để hớ hênh như vậy. Không sẽ lại bị làm phiền lúc đang làm chuyện xấu đó.

Vương Tuấn Khải mặt đen lại một mảng, giơ nắm đấm đe dọa khiến Chí Hoành nhảy dựng lên lùi lại rồi chạy biến mất, tiếng cười hắc hắc thật đắc ý. Hắn nhìn với theo cả hai mà lắc đầu. Thiên Tỉ thì định giơ tay lên quàng vai Chí Hoành, cậu ta liền hất tay ra, lại bắt đầu chu miệng ra mà nói, ồn ào khắp cả con đường.

Vương Tuấn Khải nhẹ bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường nhìn Vương Nguyên đang thiêm thiếp ngủ. Nhìn được một lúc hắn liền lôi điện thoại ra giơ lên chụp Vương Nguyên, hành động chẳng khác thì Chí Hoành. Ngồi chụp một lúc đến mấy chục bức, sau khi đã thỏa mãn liền bắt đầu ngồi xem lại. Thực ra hầu như bức nào cũng giống nhau, nhưng do là hình chụp Vương Nguyên nên hắn xem đi xem lại một hồi cái nào cũng không nỡ xóa. Một hồi sau hắn khẽ che miệng ngáp một cái mệt mỏi rồi dần thiếp đi bên cạnh Vương Nguyên.

Đến tối muộn Vương Nguyên mới mệt mỏi tỉnh giấc. Vừa định ngồi dậy thì thấy Vương Tuấn Khải đang nằm gục bên thành giường cậu mà nằm ngủ từ lúc nào. Cậu liền lấy điện thoại ra nhẹ nhàng giơ lên chụp, miệng khẽ cười một tiếng. Sau đó kéo chăn ra đắp lên người cho hắn, rồi lại lười biếng dựa vào thành giường. Cậu cứ ngồi ngắm Vương Tuấn Khải như thế đến khi bị lạnh rùng mình một cái rồi hắt xì một tiếng. Vương Tuấn Khải nghe tiếng liền tỉnh dậy. Hắn mơ màng một chút rồi quay ra nhìn Vương Nguyên. Lại nhìn mình đang được đắp chăn mới biết Vương Nguyên nhường chăn cho mình nên vội vàng kéo chăn xuống rồi đắp lên đến tận cổ cho cậu. Lại đưa tay sờ trán Vương Nguyên, thấy đã không còn nóng, hỏi:

- Vương Nguyên, em thấy trong người sao rồi?

- Không còn đau đầu nữa, đã đỡ rồi. Cảm ơn anh, Khải ca! _ Vương Nguyên cười nhỏ giọng đáp.

Sau khi đun lại cháo, bắt Vương Nguyên ăn hết rồi uống thuốc. Hắn mệt mỏi nằm xuống cạnh Vương Nguyên. Lại nghe Vương Nguyên làm nũng đòi hắn hát cho nghe giống như hồi còn bé. Vương Tuấn Khải bật cười, đưa tay lên vuốt má Vương Nguyên, chiều theo ý cậu mà bắt đầu hát bằng cái giọng nho nhỏ, trầm ấm của mình. Hắn cứ hát mãi đến khi Vương Nguyên chìm dần vào giấc ngủ. Nhìn Vương Nguyên một hồi, hắn dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc cậu, khẽ thì thầm:

- Chúc ngủ ngon, Vương Nguyên!

Ngày hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy không còn đau đầu, cơ thể khỏe khoắn. Cậu đứng dậy vươn người làm vài động tác thể dục. Khuôn mặt cũng hồng hào rạng rỡ. Lúc này mới quay ra nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang nằm ngủ, cậu ngồi xuống định đưa tay đánh thức hắn, không ngờ thấy người hắn nóng rực. Lúc này mới hoảng sợ vội kêu lên một tiếng mà lay lay người gọi hắn dậy. Không ngờ Vương Tuấn Khải lại lây bệnh của Vương Nguyên, vừa chăm được cậu khỏi bệnh liền lăn đùng ra ốm.

Bên ngoài những cơn gió quái ác vẫn thổi ào ào tới, mang theo hơi lạnh và những cơn sốt của mùa đông mạnh mẽ tràn đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro