CHAP 7
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
– Về đến tổ ấm thương yêu của chúng ta rồiii – Tuấn Khải nói lớn
– Đây là nhà tôi, cảm ơn – Vương Nguyên phản bác
– Nhưng tôi là chồng cậu mà !
– Đừng có mà...haizzz, lên dọn đống đồ của cậu vào cho gọn gàng đã rồi mình ra ngoài ăn tối, ok không?
– Ok babe!
Đúng là quá mệt mỏi, có mỗi hai cái tủ quần áo mà tận ba cái vali to đùng, sao mà nhét vừa? Chật vật mãi mới xong, trời lúc này cũng đã sẩm tối.
– Cậu đúng là giết người – Vương Nguyên ngồi phịch xuống giường thở mệt mỏi
– Nhưng cuối cùng cũng xong rồi đó, đúng không? – Tuấn Khải đứng dậy
Tuấn Khải từ từ tiến đến đứng đối diện Vương Nguyên, một bên là ánh mắt âu yếm nhìn cậu, một bên là tay cậu nắm vào cằm Vương Nguyên, anh khẽ đưa người xuống để mặt cậu với anh chạm nhau
– Cậu...làm gì vậy?
– Chuẩn bị ăn tối đó, cục cưng
Bất ngờ, Tuấn Khải đẩy người ra phía trước, tạo cơ hội cho môi mình có thể tiếp xúc với môi cậu, vâng, là một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng rất tình cảm.
Sau vài phút, anh dần dần bỏ ra, để lại Vương Nguyên với gương mặt không thể nào đỏ hơn
– Vậy bây giờ em có muốn tôi là chồng em không nào? – Tuấn Khải nói khẽ vào tai Vương Nguyên
– Cậu...cậu...tôi....không
– Em đáng yêu cực kì – Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt mũi mình chạm vào mũi Vương Nguyên
– Cậuuuu......cậuuuuuu..... – Vương Nguyên ngại ngùng không thốt nên lời
– Thôi nào, chúng ta đi ăn chứ, hay muốn để tôi ăn em ngay bây giờ - Tuấn Khải nói bằng giọng rất quyến rũ, mê luyến
– Đ...đi...đi thôi...
Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên dắt xuống nhà, Vương Nguyên mặt vẫn thất thần, chưa dám tin đây là sự thật. Tuấn Khải nhìn mà chỉ biết cười, không biết nói gì. Anh gọi tài xế riêng của mình đến, lên xe anh quay sang hỏi cậu
– Vậy em muốn ăn gì nào?
– Ăn...ăn...
– Bò hầm nhé?
Vương Nguyên gật đầu
Anh biết là trong lúc này cậu cũng không nghĩ được gì đâu, nên chắc phải chủ động trước thôi. Hiếm khi Vương Nguyên trưng ra bộ mặt này, thực chất đây là lần đầu tiên, nên anh thật sự muốn ngắm nhìn khuôn mặt này thêm một chút nữa để khắc sâu nó vào trong tim mình
“Dễ thương thật” – Tuấn Khải nghĩ
Vừa đến nơi, anh xuống trước mở cửa xe cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn bước ra
– Em... em tự làm được
– Thật vậy sao? Vì anh thấy em còn đang da diết nụ hôn của anh lắm
– Không, em...không...hề!
– Nào, vào thôi
Tuấn Khải lại nắm tay Vương Nguyên bước vào. Nhìn sơ qua thì có vẻ là nhà hàng khá sang trọng, đắt tiền, mọi thứ đều nhìn rất trang hoàng. Hai người bước đến, chọn một cái bàn có view nhìn ra toàn thành phố Trùng Khánh, thật là lãng mạng.
– Vậy, ờm, 2 medium rare nhé, theo đó là một wine đỏ, được không, babe?
– Ừm, được
Hai người ngồi với nhau tán gẫu đôi ba câu, ánh mắt Tuấn Khải chưa lần nào rời khỏi Vương Nguyên, Vương Nguyên thì lại ngại ngùng không dám nhìn anh, đó mới là điểm Tuấn Khải rất trân trọng ở Vương Nguyên, sự ngại ngùng đáng yêu! Được một lúc thì tất cả đã được dọn lên bàn, anh bắt đầu khui chai rượu, rót cho cậu trước rồi mới đến lượt mình, anh cầm tay giơ ly rượu lên và nói
– Hy vọng sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cạn ly
– Em cũng vậy, cạn ly
Hai người nhấp môi một ít rượu, sau đó bắt đầu thưởng thức bữa tối lãng mạn của mình. Khổ nỗi Vương Nguyên ít khi ăn những thứ như thế này, nên không biết phải làm sao. Tuấn Khải cả buổi cứ vừa ngồi cắt vừa đút cho cậu, thỉnh thoảng lại lấy giấy chùi miệng cho nữa
– Em xin lỗi, tại em không quen dùng dao dĩa
– Anh đút cho em ăn rồi còn gì, đúng không?
– Hì, vâng – Vương Nguyên cười ngại ngùng
Tuấn Khải thật đúng là, chỉ muốn nhìn thấy bộ mặt này của cậu suốt đời này thôi !
8h17...
Vì có chút men rựou nên Vương Nguyên đi không vững, Tuấn Khải dùng bờ vai vững chắc của mình để cậu dựa vào, hai tay khoác vai Vương Nguyên, cùng nhau sánh bước ra ngoài cửa.
– Vào xe thôi, Vương Nguyên
– Vâng...
Anh dìu cậu vào xe. Mặt cậu lúc này hơi đỏ vì men rượu, đầu hơi quay cuồng nên cũng chỉ biết nghe theo anh. Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu cậu vì say rượu cũng vẫn thấy đáng yêu, từ từ dìu đầu cậu xuống vai mình để Vương Nguyên thấy dễ chịu hơn đôi chút, vì thế Vương Nguyên cũng cảm giác an toàn nên dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu lần cuối rồi cũng bắt đầu chợp mắt một lúc
8h45...
– Thưa cậu, đến nơi rồi ạ
Tuấn Khải bừng tỉnh, điều đầu tiên là quay qua nhìn Vương Nguyên, cậu vẫn đang say giấc. Anh khẽ dùng giọng trầm ấm của mình gọi Vương Nguyên dậy
– Nè, Vương Nguyên, dậy đi em, ta vào nhà rồi ngủ tiếp
– Ưm...vâng...
Tuấn Khải lại dìu Vương Nguyên vào nhà, cố gắng đưa cậu lên phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt lưng cậu xuống giường. Không khí bây giờ thật quá đỗi yên tĩnh, nhưng lại có cái gì đó làm Tuấn Khải cảm thấy thật bình thản trong tâm hồn. Bản thân cũng có men rượu nên anh quyết định lấy khăn lạnh lau cho mình và cả cậu để cảm thấy dễ chịu hơn. Anh vò một cái khăn rồi ra đến giường cậu đang nằm, tay từ từ cởi từng nút áo cậu đang mặc, Vương Nguyên bỗng hơi giật mình mở mắt
– Anh...làm gì...vậy?
– Lau qua người cho em thôi, ngủ đi
– Em bảo....
– Có chuyện gì nào cục vàng
Cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói ra
– Nếu em bảo em muốn làm ngay bậy giờ, liệu anh có...
Tuấn Khải hơi sốc trước câu nói của cậu
– Vương Nguyên, em nói gì vậy?
– Em muốn anh biến em thành của anh
– Vương Nguyên à, anh không vội đến mức đó đâu – Tuấn Khải phì cười trước câu nói của cậu
– Nhưng...
– Tình yêu là phải có thời gian, nhất là tình yêu của anh cho em. Với lại, em có vẻ vẫn đang trong cơn say nên nói năng lung tung. Nếu mai em tỉnh dậy và thấy hối hận thì sao? Anh sẽ không tha thứ cho bản thân đâu. Cho nên, hãy đợi khi nào anh và em thật sự sẵn sàng, thì lúc đó, anh không ngần ngại mà biến em thành của anh đâu
Mặt Vương Nguyên hơi trĩu buồn
– Em ghét anh sao?
– Không, em hiểu mà, hì hì – Vương Nguyên cười mỉm
– Ừm, ngủ đi
– Vậy anh nằm cạnh em đi
– Đương nhiên rồi
Tuấn Khải cởi bớt áo của hai người ra, sau đó chống hai tay bên hông Vươn Nguyên, tặng cậu một nụ hôn ngủ ngon
– Nhớ mơ về anh đấy – Tuấn Khải cười
– Ừm – Vương Nguyên cười lại với anh
Tuấn Khải nhanh chóng dùng hai tay của mình ôm lấy Vương Nguyên, truyền hơi ấm cho cậu. Vương Nguyên cũng không ngần ngại rúc đầu vào lòng anh....Không lâu sau, bọn họ đã yên bình chìm vào giấc ngủ cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro