Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

7h00 sáng:

– Ưm...ừm...haiiiizz

Vương Nguyên từ từ bừng tỉnh vì tia nắng chiếu vào mặt cậu qua cửa sổ. Mặt cậu trắng trẻo tự nhiên, đôi má phúng phính, da không tì vết, thật là một nhan sắc mỹ miều

Vương Nguyên nhổm người dậy, dụi mắt vài cái, dần thấy ở xa kia có một bóng người, hóa ra là Tuấn Khải đã dậy từ lúc nào

– Cậu dậy rồi sao, sớm vậy

– Ừm, vừa tắm xong đang sấy tóc.

– Ô, thế tôi đi tắm, cậu ngồi đây đi, rồi tí tôi làm đồ ăn sáng

– Nhanh lên không tôi ăn cậu đấy

– Tên dở hơi – Vương Nguyên mông lung bước vào nhà tắm

Tuấn Khải nhìn đằng sau nhếch mép vì buồn cười khi nhìn bộ dạng của Vương Nguyên. Tuấn Khải nhanh chóng thay quần áo, xong nằm phịch lên giường Vương Nguyên ngồi đợi cậu, tay cầm nghịch điện thoại. À phải rồi, điện thoại, chưa có số của Vương Nguyên. Máy cậu ta đâu rồi. Anh nhìn xung quanh, nó đang ở trên tủ giường, Tuấn Khải mở lên, ảnh nền là hình ảnh của một người đàn ông cũng đã ngoài 50, nhìn như ba Vương Nguyên vậy. Chợt đúng lúc đó, Vương Nguyên bước ra

– Cậu làm gì với máy tôi vậy?

– Đây...là ai vậy?

– Là ba tôi

– Ồ, đúng như tôi đoán

– Thế cậu tìm điện thoại tôi làm gì?

– Tôi muốn có số cậu

– Vì...sao?

– Không phải ta là bạn rồi sao, nhất là khi cậu đã chịu cởi trần trước mặt tôi.

Đúng thật, Vương Nguyên đang cởi trần quấn mỗi cái khăn bông trước mặt Tuấn Khải. Phải nói là không thua kém gì Tuấn Khải, đường nào ra đường nấy, nét nào ra nét đấy, rất quyến rũ khiến Tuấn Khải cũng hơi nóng lòng

– Thế thì sao nào, cậu làm được chả lẽ tôi không – Vương Nguyên thẳng thắn

– Từ lúc nào mà tự tin thế - Tuấn Khải cười

– Từ lúc cậu để tôi nhìn thấy thân thể cậu 3 lần

Không biết vì sao nhưng Vương Nguyên cũng dần dần cảm thấy quen thuộc hơn khi ở gần Tuấn Khải

– Vậy sau này tôi sẽ cho cậu xem nữa vậy

– Thôi xin, tôi mặc quần áo đây nên làm ơn biến xuống bếp cho

– Rồi rồi – Tuấn Khải khúc khích

Tuấn Khải chạy xuống nhà bếp chờ, khoảng 10 phút sau cuối cùng cũng thấy Vương Nguyên xuống

– Cậu làm gì lâu vậy, thay mỗi quần áo thôi mà cũng...

– Tôi bận làm nhiều việc được chưa

– Ầy, vậy sao, việc gì vậy, có lẽ nào là mấy việc của đàn...ông – Tuấn Khải trêu Vương Nguyên

– Cậu thôi mấy cái trò đấy đi

– Mới có mấy phút đã xong rồi sao? Hơi bị "nhanh" đấy nhé – Tuấn Khải vẫn tiếp tục đùa

– Cẩn thận cậu không được ăn sáng đâu nhá – Vương Nguyên đe dọa

– Thôi mà tôi xin lỗi

Lúc sau, Vương Nguyên dọn ra hai đĩa sandwich, với người khác thì có vẻ rất bình thường, nhưng với một Tuấn Khải đang đói thì là cả một thiên đường

– Tôi phải nói điều này. Cậu là một trong những người nấu ăn ngon nhất tôi từng gặp trong đời

– Ôi chời, đương nhiên rồi, thế cũng phải nói

– Kể cho tôi nghe về ba cậu đi

– Hả? – Vương Nguyên hơi giật mình

– Sao cậu không ở với ba cậu?

– À thì...

– Thôi để tôi kể về ba tôi trước. Thú thật đối với ông ấy công việc quan trọng hơn cả tôi. Cậu thử tưởng tượng sống một cuộc đời quanh năm chỉ gặp được ba mình một tháng một lần, đến nỗi tôi gần như có thể quên mặt ông ấy bất cứ lúc nào

– Dù gì ông ấy cũng là một Chủ tịch công ty lớn mà

– Tuy vậy nhưng bỏ bê tôi cho người hầu chăm sóc thì có xứng đáng làm ba không?

– Có đấy

– Tại sao?

– Ông ấy vì muốn duy trì cho cậu một cuộc sống đầy đủ, tương lai tốt đẹp mới ra sức lao động, cơ bản đó là tình yêu của ba cậu thôi. Ba tôi đã sống và làm việc bên nước ngoài chục năm nay rồi, nên việc tôi gặp ông ấy là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ông vì muốn chu cấp cho tôi cuộc sống đầy đủ nên mới quyết tâm ở lại nước ngoài. Vì thế tôi mới có căn nhà riêng này đấy.

Cả hai bắt đầu im lặng, bầu không khí bỗng trở nên khá điềm tĩnh. Sau vài phút, Tuấn Khải phá tan bầu không khí này

– Cậu... – Tuấn Khải nói

– Sao?

– Cậu với tôi...giống nhau thật

– Ừm, tôi cũng không ngờ đấy

– Thôi được rồi, tôi quyết định sẽ ở lại đây với cậu

– Cái gì cơ? – Vương Nguyên đang uống nước thì bị sặc vì câu nói của Tuấn Khải

– Tôi nói là tôi sẽ ở lại đây với cậu

– Vì...vì sao?

– Tôi và cậu đều cô đơn, nên tôi muốn giúp cậu cải thiện tình trạng này thôi mà

– Tôi không nghĩ vậy đâu – Vương Nguyên cười trừ

– Nhưng tôi thì có, và cậu không có quyền lựa chọn, đi học thôi, à với cả hôm nay tôi sẽ chuyển sang lớp cậu

– CÁI GÌ?? – Vương Nguyên tiếp tục sốc

– Hôm qua tôi đã xin hiệu trưởng rồi, à, tôi cũng sẽ ngồi cạnh cậu luôn

– Cậu...cậu...đúng là...hết nói nổi...

– Đi học thôi, nhanh nào

Và thế là cuộc đời của Tuấn Khải và Vương Nguyên đã hoàn toàn bước sang một trang mới !

Khi đến cổng trường, hai người như hai ngôi sao đình đám đang được chào đón vậy, bất ngờ nhất là Vương Nguyên, lần đầu tiên đến trường trong sự tò mò của nhiều người như vậy. Vương Nguyên thì thầm với Tuấn Khải:

– Này, cậu làm sao mà quen được với việc này mỗi ngày vậy?

– Cố gắng làm nên tất cả

– Thế này không phải quá đáng sao?

– Tôi biết làm gì bây giờ, đi nhanh lên

Vừa đến của lớp của Vương Nguyên, hàng chục ánh mắt đã nhìn hai người như muốn đồ sát

– Ahaaha , chào mọi người – Vương Nguyên muốn phá tan bầu không khí dày đặc này

Mọi người vẫn há hốc mồm vì sốc, vẫn chưa tin được là hotboy nổi nhất trường đang ở đây

– Chào – Tuấn Khải lạnh lùng nói

– Từ hôm nay tôi sẽ làm học sinh mới ở lớp, cảm ơn!

Những tràn vỗ tay khép lẹp vang lên, phần vì còn sốc, phần vì Tuấn Khải chỉ muốn ngồi chung bàn với Vương Nguyên

– Này, cậu có chắc đây là ý kiến tốt không, ý tôi là mình mới quen được vài ngày thôi mà?

Tuấn Khải bất ngờ đứng dậy, nói lớn:

– Ai ở đây phản đối tôi không nên ở trong lớp này, đứng dậy!

Cả lớp im thin thít...

– Được chưa, Vương Nguyên

– Tôi...

– Ý tôi đã quyết, không ai thay đổi được

– Đây thật sự là...sự thật sao?

– Đúng – Tuấn Khải quay ra nói với Vương Nguyên

– Aissssss, tôi ghét cậu!

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên xong cười một cái, có lẽ để đi đến quyết định này trong lòng Tuấn Khải đã biết rằng Vương Nguyên chính là người anh cần

“Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro