Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

7h00 Sáng hôm sau:

Tuấn Khải tỉnh dậy trước Vương Nguyên, nhìn đồng hồ sắp đến giờ hạ cánh rồi, quay ra thấy cậu vẫn còn đang say giấc nồng, phải gọi bé dậy thôi

Tuấn Khải vỗ mông Vương Nguyên vài cái, từ tốn dùng giọng trầm ấm gọi cậu dậy

– Vương Nguyên, dậy đi em, sắp đến giờ hạ cánh rồi bé

– Ưmmm, không muốn~~

– Em mà không dậy anh bỏ em đi Hawaii một mình đấy

– Ưmmm, 5 phút nữa điiii~~

– Nhanh dậy đáng răng hay em muốn được tăng một nụ hôn chào buổi sáng đây?

– Aisss, em dậy, em dậy nè~~

Vương Nguyên lù đù nhổm dậy, mặt nhăn hết cả vào nom rất hài hước, mới sáng sớm đã phải nhìn bộ mặt này đúng là không thể nhịn nổi cười, haha!

– Xem kìa, mặt em như con khỉ ấy, haha

– Anh nghĩ anh đẹp lắm sao?

– Rồi rồi anh xin lỗi. Anh bế em vào nhà tắm để chuộc lỗi được không?

– Ấy!! Không, không, thả em xuống, thả xuống, Vương Tuấn Khảiiiii !!!!!
—————————————————————

– Đây, uống đi Vương Nguyên

Anh đưa một cốc nước ấm cho cậu, cậu nhận lấy. Cậu nhìn xuống cửa sổ máy bay....Ôi ! Đến rồi, Hawaii thật kìa!!

– Anh, anh!! Đến thật rồi kìa!

– Ừm đúng rồi, em đi thay quần áo nhanh đi sắp hạ cánh rồi, vali anh đã chuẩn bị xong rồi

– Uiiii, biển xanh quá Tuấn Khải!!!

– Nhanh lên nàoooooo

Tuấn Khải đẩy cậu vào trong phòng, không chắc cậu sẽ đứng nhìn hết thời gian luôn mất. Vương Nguyên vừa đi mà vẫn cứ gắng nhìn, cậu rất yêu biển mà.

—————————————————————

– Thưa cậu, mời hai người ngồi vào ghế thắt dây an toàn, ta sắp hạ cánh - Cơ phó ra thông báo cho Tuấn Khải

– Tôi biết rồi, cảm ơn anh, gửi lời hỏi thăm đến cơ trưởng cho tôi

– Chúc cậu có chuyến du lịch vui vẻ!

Cơ phó cúi người chào, quay lưng quay lại vào buồng lái. Tuấn Khải nhanh chóng thúc giục Vương Nguyên ngồi vào ghế, từ tốn thắt dây an toàn cho cậu xong mới tới lượt mình
Và sau một hồi hạ cánh, hai anh đã xuống đến sân bay Honolulu, một trong những sân bay tấp nập nhất Hoa Kỳ, nhưng đương nhiên phi cơ của anh sẽ được đáp ở chỗ riêng rồi.

Hai người kéo hành lý bước ra đến cửa phi cơ, Vương Nguyên không quên cảm ơn cơ trưởng và cơ phó, rồi mới bắt đầu bước xuống khỏi chiếc phi cơ dát vàng.

Ngay lập tức lại có một chiếc limo khác ra đón hai người, Vương Nguyên không bất ngờ như lần đầu nữa, Tuấn Khải và cậu nhanh chóng bước lên để bắt đầu khởi hành.

– Tuấn Khải à, chúng ta đang đi đâu vậy?

– Đi xem tổ ấm của chúng ta đó!

– Ý anh là cái villa của nhà anh (-.-)?

– Ừ...thì...đúng rồi đó bé....

– Vẽ vời bày đặt lắm chuyện! Ghét!

—————————————————————

Cuối cùng thì cũng đến nơi, đúng như cậu nghĩ, chỉ có một từ để miêu tả thôi  “sang”. Có thể vì cậu đã đối diện với quá nhiều sự giàu có đến từ nhà họ Vương cho nên lần này cũng không sốc lắm, haha....

Hai người dọn đồ lên phòng ngủ, đi đâu Vương Nguyên cũng phải lấy tay che mắt vì kim cương với vàng cứ chiếu sáng khắp nơi, không phải đùa đâu, thật đấy!

Nhưng mà kệ thôi, Vương Nguyên muốn ra biển lắm rồi, lẹ lẹ để cậu còn được ngâm chân mình vào dòng nước mát lạnh nữa chứ

– Anh à, nhanh đi mà, điiii

– Bình tĩnh nào Vương Nguyên, anh đang sắp lại đồ

– Em muốn ra lắm rồi Tuấn Khảiii

– Em nhìn kìa, cái villa này sát biển nên sẽ ra đó rất nhanh thôi mà, đợi anh 5 phút

– Dỗiii!

Vương Nguyên ngồi phịch xuống giường mếu máo, anh quay qua nhìn cậu, để ý dạo này cậu hay dỗi hơn bình thường, nhưng không sao, anh thích nhìn mặt cậu những lúc thế này, đáng yêu!

– Rồi đi nào bé, anh chiều bé riết rồi hư quá nhỉ?

– Đi đi nhanh nhanh!

Vương Nguyên kéo tay anh chạy như bay, xuống đến sân sau, cậu kéo anh nhanh quá mà suýt bốc đầu xuống bể bơi, bé Nguyên hôm nay như dân tổ vậy trời!

Vương Nguyên đặt chân trần lên bờ cát trắng tinh, mềm mại, quẹt quẹt mấy phát, aaaaaaaa, cảm giác không còn gì sướng hơn. Cậu rời bỏ tay anh chạy thật nhanh đến những cơn sóng đang vỗ vào bờ, nhẹ nhàng đặt bàn chân xuống, aaaaaaa, mát quá lâu lắm rồi mới có cảm giác này, tuyệt zời!!

– Tuấn Khải, nhanh lên ra đây với em, thích lắm!

– Anh ra đây bé đợi chút!

Thấy Vương Nguyên vui như vậy anh cũng vui lây, không phải lúc nào cũng có lúc như thế này, phải tranh thủ mà tạo những kỉ niệm đẹp đẽ với cậu mới được. Anh nhanh chóng chạy đến bên cậu, sánh vai cùng cậu từng bước chân ngâm vào nước biển trong mát.

– Anh này...

– Anh đây bé

– Liệu sau này chúng ta có còn được thế này không?

Vương Nguyên hỏi một câu hỏi khiến anh hơi....ngỡ ngàng...Sao tự dưng cậu lại nghĩ tiêu cực như vậy?

– Sao bé Nguyên của anh lại nghĩ vậy?

– Thì...cái gì chả có điểm dừng, đúng không? Em chỉ sợ, một ngày nào đó ta không còn bên nhau nữa thôi

– Vương Nguyên à...

– Em xin lỗi, tự dưng lại nói chuyện tiêu cực quá

– Không bé à, nhìn anh này!

Tuấn Khải dùng hai lòng bàn tay ấm áp áp lên hai bên má của cậu, hướng thẳng mắt cậu đối điện với mắt anh.

– Chúng ta đã đi xa tới mức này, nghĩa là anh và em thật sự yêu nhau thật lòng. Mọi cuộc cãi vã anh và em đều vượt qua được, vì đơn giản là do chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Em là người đầu tiên và sẽ luôn là người duy nhất cho anh cảm giác yêu và được yêu, nên anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để mất em, bỏ rơi em, hiểu không Vương Nguyên, bé yêu của anh ?

– Em...em..

Tuấn Khải không chịu được hôn vào đôi môi ấy một phát. Anh hôn cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vương Nguyên cảm giác được nụ hôn này tràn đầy tình cảm, sự chân thành, nỗi lo khi mất cậu của anh. Ngay lúc này, trực giác bảo cậu rằng, đây chính là người đàn ông sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu đến hết đời.

Tuấn Khải luyến tiếc buông tha đôi môi cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh vẫn đang trông ngóng câu trả lời của cậu. Vương Nguyên cười một cái thật tươi, rồi ôm anh, thì thầm:

– Đây là lí do vì sao em yêu anh

Tuấn Khải mỉm cười mãn nguyện, ôm lại cậu thật chặt

– Ôm anh chặt vào, anh muốn ngửi mùi của em

– Hơiii, anh biến thái vừa thôi !

Tuấn Khải muốn đẩy anh ra, nhưng anh đã ôm cậu rất chặt rồi, bé có chạy đằng trời

– Nào, có người nhìn thấy thì sao, thả em raaaa

– Bãi biển của nhà anh em đừng lo

– Nhưng.....

– Anh ôm người yêu anh, có gì là lạ nào?

– Chậc, ghét anh ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro