CHAP 15
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
Khiếp! Dỗ mãi mới được bé cưng tha cho. Thôi chơi phen này ngu dại quá lần sau không dám nữa, kẻo bé chia tay mình thật thì sống sao nổi. Đi theo năn nỉ ỉ ôi khàn cả giọng, thôi không sao, cũng đáng!
Bé con được anh cho đi ăn trưa, sau đó chơi điện tử cùng nhau, rồi làm mấy trò con bò với nhau, ngồi xem phim, đi tắm sục, xông hơi, chao ôi, như đi resort !
Hai người đang ngồi trong phòng xông hơi với nhau, nóng chảy mồ hôi, người ai cũng đỏ ửng. Tuấn Khải cứ nhìn Vương Nguyên chăm chú
– Anh nhìn gì vậy?
– Em có quên gì không?
– Quên gì? Anh lại định dở trò gì đây?
– Chỗ này nè
Tuấn Khải chỉ lên môi hai phát, là muốn một nụ hôn từ cậu đây mà
– Không!
– Ơ, Vương Nguyên, tại sao vậyyyyy?
– Tại đồ biến thái nhà anh sẽ vật em ra đây mà làm càn mất
– Sao em lại nghĩ anh như thế bé, anh ngoan mà
– Đống bao vẫn còn đấy đấy, anh có muốn em lấy cho xem không?
– Em đúng là...
– Hìhì – Vương Nguyên cười tươi thật tươi
Nghĩ gì Tuấn Khải này bỏ qua cho em dễ như thế vậy bé? Sẽ có lúc anh đòi món nợ này của mình, lúc đấy đừng trách anh là độc ác!
– Anh nghĩ gì trong đầu mà cười tươi thế?
– Hả? À, không có gì, mình ở trong này đủ lâu rồi, ra thôi bé
– Ừmm!
—————————————————————
Theo lịch trình thì lúc đến sẽ là 9h sáng theo giờ Mỹ, cho nên hai người còn thừa ối thời gian. Còn cả một “buổi tối” nữa cơ mà, ahihi.
Nhưng mà có thực mới vực được đạo, đói quá, ăn tối trước không chết mất.
– Tuấn Khải này, anh muốn ăn gì nào?
– “Em” có trong thực đơn không ?
– Nghiêm túc đi – Vương Nguyên cầm con dao mắt loé tia lửa
– À, haha...ý anh là anh muốn ăn spaghetti
– Ok anh!
Vương Nguyên hì hục lao vào nấu ăn, anh ngồi ngoài chỉ biết chăm chú vào tấm lưng người vợ hiền thục của mình, quá hoàn hảo!
Đang nấu ăn bình thường, bỗng Vương Nguyên kêu lên một tiếng
– Aaa!
Nghe tiếng kêu, anh vội chạy ra hỏi han cậu
– Vương Nguyên, sao, em làm sao vậy, có chuyện gì thế?
– Em cắt trúng tay
– Trời đất, lại đây lại đây anh băng bó cho
Tuấn Khải kéo cậu thật nhanh đến hộp y tế, dùng nước muối rửa qua cho cậu, rồi lấy thuốc sát trùng thấm lên vết cắt. Vừa làm, anh sợ cậu bị đau nên cứ một lúc lại thổi
– Phù, phù, đau không Vương Nguyên?
– Em ổn mà
– Ổn cái gì, chảy máu rồi đây này
– Thì làm bếp chuyện này bình thường thôi mà Tuấn Khải
– Nhưng em là báu vật của anh, em bị làm sao thì anh xót hiểu chưa?
Thấy anh quan tâm cậu như vậy, Vương Nguyên còn gì mãn nguyện hơn. Thôi thì cứ để tay thế để anh chăm lo cũng ổn. Anh đúng là luôn biết cách làm cậu ấm lòng mà
– Xong rồi đó bé.
– Vậy em ra làm tiếp
– Ngồi yên đó, ai cho em di chuyển?
– Gì vậy, thế anh không định ăn tối sao?
– Có, nhưng để anh làm nốt cho
– Em tưởng anh không thích nấu ăn?
– Anh không muốn em bị sao nữa, hãy chỉ cho anh, anh sẽ làm thay em, được chứ bé?
Thôi thì thấy anh quyết tâm như vậy, tin tưởng anh chứ sao, mặc dù biết 99.99% là tối nay có thể sẽ phải ăn mì hộp.
– Em đang cắt cà chua đó, anh cắt nốt hộ em đi
– Ok bé!
Anh cứ thế mà làm theo lời cậu, đúng là người không vào bếp bao giờ, lúng ta lúng túng, phải chỉ từng bước một như dạy trẻ con tập nói. Không sao, nhẫn nại là mẹ thành công, cố lên anh Tuấn Khải!!
– Tuấn Khải à anh phải cắt theo chiều dọc!
....
– Không anh phải xào cà chua trước!
....
– Đó bây giờ mới bỏ hạt tiêu vào sai hết các bước rồi !
....
—————————————————————
Cuối cùng thì thành phẩm cũng ra lò, Vương Nguyên nhìn qua, ờmmm....chắc là cũng ăn được đấy, dù nhìn cà chua hơi sống một chút xíu, ôi trời, sao có vài sợi mì còn sống thế này....
– Sao, thấy chồng em nấu ăn thế nào, quá giỏi đúng không?
– Ừm, giỏi lắm!
Vương Nguyên vẫn cười tươi khen anh, dù gì cũng nấu lần đầu, được thế này cũng ok lắm rồi
– Nhưng mà, sao chỉ có một đĩa vậy, ai ăn ai nhịn?
– Chúng ta ăn chung!
– Anh bị thần kinh à?
– Không hề, cầm đi Vương Nguyên.
Tuấn Khải đưa cậu một cái dĩa, cậu hoang mang cầm lấy, anh ta đang có suy tính gì đây?
– Ăn thôi!
Tuấn Khải cầm xoáy một miếng mì rồi cho vào miệng, ăn như bình thường, Vương Nguyên cũng bắt đầu ăn, thử miếng đầu tiên, ưm, không tệ!
Bỗng nhiên, cậu ăn phải một sợi mì khá là dài, thế là cậu phải ướn người lên dần dần để nuốt sợi mì đó.
Bất ngờ thay, Tuấn Khải cũng ăn trúng một sợi mì khá dài, cũng bắt đầu ướn người lên để nuốt sợi mì.
Cứ thế hai người cứ ướn dần ướn dần, sợi mì ngày càng ngắn lại, kỳ lạ là càng ngắn bao nhiêu thì hai anh càng sát nhau bấy nhiêu. Đến khi cả hai chạm mắt nhau, cậu phát hiện cậu đang ăn chung sợi mì với hắn, lúc đó Vương Nguyên mới nhận ra rằng, đây chắc chắn là kế hoạch của tên kia.
Nhưng quá muộn, hắn nuốt trôi luôn sợi mì, cùng lúc đó tranh thủ nuốt môi cậu luôn.
Vương Nguyên bất ngờ không kịp làm gì, nhưng cũng không thể làm nổi gì, kỹ năng của Tuấn Khải quá tuyệt, cách hắn dùng lưỡi khiến cậu chìm vào mê muội, người luôn bị tê liệt hết cả.
Đến lúc môi cậu đỏ ửng cả lên, anh mới bắt đầu rời bỏ đôi môi kích thích của Vương Nguyên. Cậu không chịu nổi ngồi phịch xuống ghế một cách nhanh chóng
– Haaa....haaa... – Vương Nguyên thở dốc
– Đây là nụ hôn em đã nợ anh đấy bé !Đừng trách anh nhé
– Anh là đồ.....haaa.....đê tiện
– Em muốn tiếp tục ăn tối, hay.......ăn anh luôn nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro