CHAP 13
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
Tưởng anh đùa nhưng hoá ra đi Hawaii thật. Vương Nguyên còn nghĩ tiền đâu mà đi? Nhưng bỗng quên mất anh là con của tỷ phú sở hữu công ty tỷ đô, đâu phải dạng vừa, cái thẻ 500 triệu NDT ba anh đưa cho kể từ hôm ấy qua 1 tháng rồi cũng chưa tiêu được 1/5 số tiền. Chắc số còn lại bây giờ sẽ được dùng để mua vé máy bay và đặt khách sạn.
– Anh Tuấn Khải!
– Ơi anh đây
– Anh định đi hãng máy bay nào vậy?
– Sao lại hãng nào ?
– Thì không đi máy bay sao đến được Hawaii?
– Đúng, ta sẽ bay đến đó, nhưng bằng phi cơ riêng của anh
– Cái gì? – Vương Nguyên sốc nặng
– Gì mà la to vậy bé, hàng xóm lại nghĩ anh làm gì bậy bạ với em đấy
Thực sự cậu sốc thật, hoá ra không đi máy bay mà đi phi cơ riêng, trời đất! Biết nói gì bây giờ? Tuấn Khải nhìn cậu, không nhịn nổi cười vì nhìn mặt cậu hiện tại chắc cậu phải bất ngờ lắm.
– Sao bé, anh chu cấp cho bé thế bé thích không sao?
– Nhưng...phi cơ...ở đâu ra?
– Anh với ba mỗi người có riêng một cái mà!
Vương Nguyên chính thức ngất xỉu! Ôi trời, biết là giàu rồi nhưng thật sự phải đến mức này không.
– Anh...thôi được rồi, vậy còn khách sạn?
– Em háo hức được vào khách sạn với anh lắm à, anh cũng vậy đó bé
– Em nghiêm túc đó!
– Được rồi, ta sẽ không ở khách sạn đâu
– Vậy...chả lẽ ngủ ngoài đường
– Đương nhiên ta sẽ ở villa 7 sao view biển được xây bởi công ty nhà anh rồi.
Vương Nguyên chết điếng người.........
Lần đầu tiên trong đời đi chơi mà sang đến mức này, nếu phải chi tiền cho chuyến đi này chắc số tiền đó phải đủ để cậu ăn chơi không cần làm việc cả đời, thậm chí là sang đời sau mất thôi.
– Ủa bé thích quá mà không phản ứng luôn à?
Vương Nguyên giật mình quay về với thực tại.
– Không...em chỉ...sốc vì lần đầu em thấy cách nhà giàu tiêu tiền thôi...sốc quá....
– Đừng lo Vương Nguyên, anh sẽ nuôi em đến đời cháu chắt chút chít của chúng ta, nhé bé
– Đồ khùng!
Cặp tình nhân trẻ bắt đầu tiến hành dọn đồ vào vali. Nhìn vali của Vương Nguyên rất ngăn nắp, quay sang vali của Tuấn Khải thì....
– Sao anh không gọn gàng tí nào vậy?
– Anh dự định sang đấy thiếu gì thì mua luôn.
– Hả?? Chậc, thế thì em miễn ý kiến.
– Thôi chỉ giáo cho anh đi, đùa thôi mà.
– Anh chỉ nên mang đồ quan trọng và cần thiết thôi, như quần áo, passport, tiền, đồ vệ sinh chẳng hạn.
– Thế anh nhét em vào vali là quá đủ rồi, thứ quan trọng nhất với anh là bé đó.
Vương Nguyên xấu hổ nhìn anh, đánh lên vai anh phát, ngại qué mà ! Cứ thích trêu người ta (nhưng em thích!)
– Tên dở hơi, nhanh đi, mai khởi hành sớm đấy !
Bỗng không gian tình tứ bị tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên làm sao nhãng. Cậu vội vàng đi đến xem là ai, số lạ sao?
– Alo?
– Xin chào, phải số của Vương Nguyên không?
– Đúng rồi, cho hỏi ai vậy?
– Tôi là Drake đây
– Âu, xin chào, sao cậu biết số của tôi?
– Cậu không nên biết thì tốt hơn, haha!
– Được rồi, thế có chuyện gì không?
– Tôi muốn gặp cậu một chút được không, đang dưới nhà cậu đây
– Gì cơ, cậu biết nhà tôi?
– À không tại tôi muốn nói chuyện với cậu nên mới theo dõi cậu hôm qua lúc hai người đi về thôi.
– Thôi, đợi đó đi tôi ra ngay.
– Ừm, tôi đợi cậu.
Vương Nguyên ngắt máy, nhìn qua Tuấn Khải, mặt vẫn hoang mang vì không biết đó là ai, cậu bật cười.
– Sao mặt anh nhìn nực cười vậy, haha
– Đó là ai vậy ?
– À...ờm...thì là...Drake
– Lại là cậu ta? Hắn muốn gì?
– Đang ở dưới cửa nhà, muốn nói chuyện với em...
– Để anh xuống giết hắn!
– Đợi chút Tuấn Khải, bình tĩnh
Vương Nguyên kéo tay anh lại
– Anh tin em chứ?
– Anh...được rồi, anh tin em mà
– Vậy để em giải quyết chuyện này, nhé?
– Ừm, nhanh đuổi cậu ta đi đi !
Vương Nguyên bước xuống, mở cửa, quả thật là Drake đã đứng sẵn ở đó, thấy Vương Nguyên, cậu ta vui vẻ hẳn lên
– A! Vương Nguyên chào cậu!
– Ừm, chào Drake, nói đi có chuyện gì?
– À thì...tôi chỉ muốn nói....
– Nhanh lên không tôi vào nhà đó!
– Đừng mà, khoan, để tôi nói. Thực sự thì tôi đã âm thầm theo dõi cậu lâu lắm rồi, cậu là một người rất tài giỏi, mỗi lúc tôi nhìn thấy cậu chơi đàn, tôi chỉ có suy nghĩ cậu thật sự đã lay chuyển trái tim tôi. Tiếng đàn của cậu làm tôi thấy tôi đã lựa chọn đúng cậu. Nhưng tôi chỉ sợ nếu tôi nói ra cậu sẽ cảm thấy khó chịu với tôi. Nhưng hôm nay, tôi quyết nói ra, tôi chỉ muốn nói là, tôi yêu..................
—————————————————————-
Tuấn Khải ở trên phòng, cắn mãi vào tay cái của mình, cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Sao lâu vậy? Liệu hắn có ý đồ gì xấu không? Hay hắn ta bê cậu đi luôn rồi? Hay đã tiêm vào đầu cậu suy nghĩ xấu xa nào đó? Hay cậu đi theo tên đó luôn rồi? Khôngg! Thật là không thể kiên nhẫn được lâu mà.
“Phù, thôi nào Tuấn Khải, bình tĩnh, hít sâu thở đều, mình phải tin Vương Nguyên, Vương Nguyên sẽ không bỏ rơi mình đâu, phải tin Vương Nguyên”
Tiếng cánh cửa phòng bật mở, Tuấn Khải quay vút ra, là Vương Nguyên! Anh tạ ơn trời cậu đã quay về, liền chạy ra ngay bên cạnh cậu hỏi han
– Vương Nguyên, em có sao không? Hắn ta làm gì em rồi đúng không, anh đi xử hắn!
– Khoan Tuấn Khải, anh chưa nghe em kể gì mà!
– Vậy hắn ta làm gì em?
– Cậu ta muốn chiếm lấy em từ anh, muốn em làm người yêu cậu ta, muốn làm tình địch với anh.
Chỉ cần có thế, máu anh sôi lên sùng sục, mặt đỏ vì tức giận, quát lớn
– ANH SẼ GIẾT HẮN TAAA!!
– Haha, em xin anh, Tuấn Khải. Bình tĩnh nào, em đùa thôi!
Vương Nguyên chạy lại cản anh bằng một cái ôm từ phía sau, Tuấn Khải thấy thế cũng dịu bới đi phần nào. Nhưng “đùa”? Ý cậu là sao?
– Em đùa anh ? Em có ý gì ?
– Hắn ta bảo....
*********
– Nhưng hôm nay, tôi quyết nói ra, tôi chỉ muốn nói là, tôi yêu....âm nhạc của cậu, tôi thích cách cậu biến hoá từng hợp âm, nốt nhạc, lời nhạc, rất cảm động và chạm đến trái tim tôi khiến nó lay chuyển. Điều tôi thấy ở cậu là rất có tài với âm nhạc, nên từ đầu tôi chỉ muốn nói là tôi muốn đích thân mời cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, cậu có đồng ý không ?
*********
– Nguyên văn câu chuyện là như thế, em trả lời là em chưa quyết định được, hắn ta bảo không sao, có thể trả lời hắn sau cũng được
– Hoá ra là vậy sao, làm anh cứ tưởng hắn ta muốn làm tình địch với anh thật, anh sợ mất em lắm bé
– Em không xứng với anh còn xứng với ai đây, bớt suy nghĩ tiêu cực đi Tuấn Khải, ngốc
Vương Nguyên cốc đầu anh một cái, Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, thật tình, đúng là mình hay suy nghĩ vớ vẩn thật
– Ừm, anh biết rồi, anh sẽ không suy nghĩ bậy nữa
– Thế có phải ngoan không!
– Nhưng đêm nay em không thoát nổi đâu, bé con!
Tuấn Khải bế cậu lên ném lên giường, nằm lên người cậu
– Gì vậy, Tuấn Khải! Không...không được, mai đi rồi, em không muốn bị liệt háng!!
– Dạo này em rất hay ghẹo gan anh, chiều em nhiều rồi hư hả bé. Mà anh đã nói nếu ngoan em sẽ được thưởng, còn hư sẽ bị phạt, chuẩn bị chịu phạt thôi bé Nguyên của anh
– Khônggg!! Em xin lỗi em không dám nữa em sẽ nghe lời mà...aaa....ưmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro