CHAP 11: H+
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bước vào hội trường, nơi đang diễn ra buổi cast thử giọng để chọn thành viên mới cho câu lạc bộ âm nhạc. Thực chất Tuấn Khải ngay từ đầu đã không muốn vào đây rồi, chỉ tổ gặp mặt cái thằng cha từng nhìn bé người yêu của anh say đắm mấy hôm trước, thật là ngứa đòn mà!
Nhưng cậu cứ nài nỉ anh vào cho bằng được, không hôm nay đừng hòng ôm cậu đi ngủ! Gì chứ thiếu hơi Vương Nguyên sao anh ngủ yên giấc nổi, chấp nhận thôi chứ biết làm sao, cuộc đời mà!
Tên Drake đưa ánh mắt nhìn về hai con người vừa bước vào, thấy Vương Nguyên mặt anh ta mừng hẳn lên, vội chạy đến chào hỏi
– Vương Nguyên, cậu đến cast sao?
– Sao cậu biết tên tôi? – Vương Nguyên bỡ ngỡ
– À thì, tôi cũng có biết sơ qua từ vài người bạn thôi, nhưng cậu muốn vào câu lạc bộ âm nhạc sao?
– À không, tôi chỉ muốn vào xem thôi, liệu có được không?
– À, ừm, cậu ngồi đi, uống gì không?
– Em ấy không khát, cảm ơn
Tuấn Khải xen ngang cuộc trò chuyện giữa chừng, làm hai người còn lại tỏ ra hơi bất ngờ
– Ừm, tôi không khát, cậu lo buổi cast tiếp đi
– Vậy ngồi đây nhé, nếu cậu có đổi ý, hãy bảo tôi
Anh ta nói xong thì cũng quay trở về với việc lo liệu buổi cast. Vương Nguyên nhìn qua Tuấn Khải, mặt anh có vẻ hơi âm u, chắc phải hỏi thăm anh thôi
– Sao thế, Tuấn Khải?
– Anh rõ là thấy hắn ta muốn cướp em khỏi anh
– Chậc, anh nghĩ sâu xa quá rồi, thư giãn đi
– Em nói sao anh thư giãn nổi
Vương Nguyên chầm chậm cầm tay anh đưa lên, dùng những ngón tay của tay còn lại đan xen vào ngón tay anh, nắm thật chắc lòng bàn tay của Tuấn Khải
– Thế đã đủ làm anh bình tĩnh chưa?
Hoá ra cậu đang cố làm anh điềm tĩnh bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng rất đỗi tình cảm giữa hai người đang yêu nhau. Haizz, đúng là không thể làm gì nổi khi con thỏ này hành động, tay chân não cứ tê liệt hết cả
– Ừm, anh thấy ổn rồi
– Vậy em bỏ tay ra nhé?
– Em dám? – Tuấn Khải mạnh dạn chất vấn
– À...không, đùa thôi mà...
Cứ thế, hai người vừa nắm tay, vừa xem những tiết mục của những thí sinh buổi thử giọng. Có thể cũng được coi là lãng mạn, chắc vậy...(-.-)
—————————————————————
Buổi thử giọng cuối cùng cũng đã kết thúc. Hai người đã bàn trước là hôm nay sẽ đi ăn ngoài, nên cùng nhau đứng dậy chuẩn bị đi về. Bỗng nhiên, Drake từ đâu chạy ra, lấy tay cản đường hai người
– Đợi chút đã!
– Cậu muốn gì? – Tuấn Khải lạnh lùng nói
– Cho tôi nói chuyện với Vương Nguyên được không?
– Không, ta đi thôi – Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên đi không để cậu và tên kia nói thêm lời nào
Vào đến xe, anh thì vẫn cứ lái xe, cậu thì vẫn cứ nhìn anh
– Thôi mà Tuấn Khải, có khi chuyện không phải vậy thì sao?
– Nếu chuyện là vậy thì em định giải thích sao với anh đây, hay bỏ anh mà đi luôn?
– Anh tấp vào lề đi
– Em muốn làm gì?
– Cứ làm đi!
Anh nghe theo cậu, cũng không ngừng tự hỏi bản thân cậu có ý định gì, chẳng lẽ anh mới nói thế mà cậu định xuống xe đi bộ về?
Xe của hai người dừng lại, Tuấn Khải quay mặt qua hỏi Vương Nguyên
– Sao nào Vương Nguyên, chuyện....ưmm....
Anh mở to mắt nhìn Vương Nguyên, cậu hôn anh sao? Ôi cảm giác này, cũng thử qua bao lần rồi nhưng lần nào cũng làm anh thật đê mê. Nó có thể làm dịu đi cơn tức giận bên trong anh, đồng thời làm anh chỉ muốn âu yếm bé người yêu, yêu bé thật nhiều hơn nữa! Chậc, nhưng bé làm kém quá! Khi nào phải dạy thêm mấy kĩ thuật cao siêu nữa mới được.
Được một lúc, hai người mới bắt đầu buông tha đôi môi của nhau, hai ánh mắt lại bắt đầu chạm nhau
– Anh đúng là ngốc!
– Vì sao?
– Lần nào cũng nghĩ vớ vẩn xong em lại phải..... “chứng minh” cho anh xem...đồ ngốc!
– Thế anh nguyện ngốc cả đời với em, nhé bé
– Đưa em đi ăn nhanh đi, đồ biến thái!
– Anh chỉ biến thái với riêng em!
—————————————————————
Kết thúc bữa ăn no nê tại nhà hàng, Tuấn Khải bắt đầu đưa Vương Nguyên về tổ ấm tình yêu.
Đúng là căng da bụng trùng da mắt, lên xe một lúc bé đã chìm vào giấc ngủ. Đúng là lợn! Về đến nhà anh đành phải bế cậu vào vì không nỡ gọi cậu dậy, đặt cậu lên giường, định bụng đến tủ quần áo lấy vài bộ đồ ngủ cho hai người. Anh đi đến trước tủ, đột nhiên, Vương Nguyên bật dậy chạy đến ôm chặt lấy anh từ đằng sau, Tuấn Khải giật mình quay ra sau nhìn Vương Nguyên:
– Sao vậy bé?
– Em sẵn sàng rồi
– Sẵn sàng cái gì?
– Để em thật sự là của anh đấy, ngốc!
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mà đờ người, cười rực rỡ nhìn cậu, nhanh chóng nhấc bổng cậu lên lần nữa ném xuống giường, đè lên người cậu, tặng cậu một nụ hôn sâu mãnh liệt.
Tuấn Khải làm như tất cả là của mình, cứ thế mà làm càn, dùng lưỡi mình đưa đẩy với lưỡi cậu, tay cởi từng khuy áo trên người Vương Nguyên
Tuấn Khải thấy cậu như sắp ngạt thở đến nơi, mới chuyển qua hôn lên má, mắt, rồi dùng lưỡi mình chạm nhẹ vào bên tai đã ửng hồng của Vương Nguyên, lướt từ đầu đến giữa vành tai một cách chậm rãi, rồi anh dùng răng cắn nhẹ để tăng thêm phần kích thích
– Ưm...anh..làm gì vậy?
– Em cứ nghe theo anh, tin anh được không?
– Ừm
Anh lại dùng cái lưỡi tinh nghịch của mình lướt từ tai đến cổ của cậu, kết hợp với môi và răng anh mạnh mẽ cắn mút cổ cậu đến mức kêu ra tiếng, để lại một dấu hickey đỏ tươi trên cái cổ trắng ngần. Anh khẽ vươn lên thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng gợi tình của mình
– Anh đã đặt cọc em, cấm em được thuộc về người khác, hiểu chưa?
Tiếp tục đại sự, một bên anh bắt đầu dâm ô xương quai xanh của cậu bằng miệng của mình, cắn rồi liếm, để lại vết bầm đỏ từ bên này sang bên nọ. Tay kia không để yên mà sờ nắn, bóp bộ ngực mà anh đã luôn khao khát, nắn đến đỏ cả. Cậu bây giờ đã chìm quá sâu vào dục vọng, không thể suy nghĩ nổi gì nữa, chỉ có thể phát ra những âm thanh hoan mỹ. Anh gẩy nhẹ vào quả anh đào trắng hồng, rồi dùng ngón tay nắn rồi véo nhẹ
– Ưmmm....đừng Tuấn Khải...
Nghe thấy vậy, anh đoán chắc đây là điểm nhạy cảm của cậu, lấy cả hai tay gẩy cả hai bên một cách thuần thục, rồi dùng răng môi cắn mút khiến cậu sướng tê người, làm cậu càng ngày càng lún sâu vào dục vọng anh ban cho.
Anh đặt vào môi cậu một nụ hôn nữa trong lúc anh dùng hai tay cởi quần cậu. Anh sờ vào đầu tiểu Vương Nguyên
– Âu, em làm ướt hết boxer rồi này bé cưng
– Anh...đừng.....nói vậy.....
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười một cách nham hiểm, quay lại với công việc, anh bắt đầu sờ theo đường quần nhỏ, tay kia vẫn đang sờ khắp người cậu, cuối cùng, ngón tay theo dấu cũng đã chạm đến huyệt động. Thấy vậy, anh đẩy ngón tay vào nơi đó. Vương Nguyên hơi bất ngờ rên lên
– Aaa...ưm....Tuấn Khải à....
– Anh cần phải nới lỏng cho em, để em không bị đau, chịu một lúc nhé bé
Anh đưa tay luồn qua boxer tam giác của Vương Nguyên, nhấn mạnh vào cửa huyệt. Một ngón, hai ngón, anh từ từ khuấy đảo tường vách bên trong, tay ra vào liên tục. Vương Nguyên cảm giác thật đau và khó chịu, nhưng cũng dần thích nghi được với cảm giác này, không đến nỗi tệ, từng ngón tay điêu luyện của anh hoạt động liên tục khiến cậu cảm thấy thật mê muội.
– Anh vào nhé, Vương Nguyên..
– Ừm, em yêu anh
– Anh cũng yêu em, bé à...
Anh khẩn trương giải thoát cho tiểu Khải đang khó chịu nổi dậy đòi “xông trận”, cúi xuống nhổ một chút nước bọt lên để bôi trơn, tiến lại gần huyệt động của bé Nguyên, chẫm rãi tiến vào. Mới lấp được chưa đầy 1/10 của tiểu Khải, cậu đã cảm thấy cơn đau kéo đến mạnh mẽ
– Aaaaa....ưmm..aaa dừng lại đi Tuấn Khải, đau...hic - Cậu đau đến bật khóc
– Hôn anh đi, Vương Nguyên - Anh ôn nhu nói với cậu
Anh cúi xuống hôn Vương Nguyên một lần nữa, cố dùng nụ hôn này lấy đi sự chú ý của cậu. Nhân cơ hội cậu đang đắm chìm trong nụ hôn của anh, Tuấn Khải một mạch vào trong cậu dứt khoát và nhanh chóng, lút cán luôn rồi...
– Aaaaaa.....đauuuu...hic hic...Tuấn Khải...bỏ...raa...đau quá...hic - Cậu hét lớn
– Vương Nguyên à, nhìn anh này, tin anh, thả lỏng ra nào, anh yêu em
Vương Nguyên gật đầu, mắt giờ đã tràn đầy nước, nhưng vẫn nghe theo Tuấn Khải
Cậu thả lỏng ra, nhận thấy điều đó anh bắt đầu chẫm rãi di chuyển ôn nhu bên trong cậu.
Lần đầu mà, rất đau, Vương Nguyên không ngoại lệ, mỗi lần di chuyển cảm giác như muốn xé toạt cậu làm đôi. Nhưng rồi dần dần cũng cảm giác dễ chịu hơn đôi chút, cậu bắt đầu thở từ tốn hơn, cũng bớt kêu đau với anh
– Anh tăng tốc nhé, Vương Nguyên
– Ừm.. – Vương Nguyên đã quá mệt để nói
Anh tăng tốc, mỗi cú thúc của anh làm Vương Nguyên càng ngày càng cảm thấy chìm đắm sâu vào đêm mây mưa này với anh, vừa đau vừa sướng, thoả mãn dục vọng của chính bản thân Vương Nguyên
Cứ thế suốt một khoảng thời gian dài, anh liên tục đưa cậu lên tận mây xanh, hơi ấm của hai người truyền qua lại cho nhau, anh vẫn tranh thủ tạo một vài vết chủ quyền nữa trên lưng, tay, hông của cậu. Thật đúng là chỉ biến thái với mình em thôi !
Bỗng Vương Nguyên nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn, cậu gần như đã đánh mất lý trí trong lần đầu này của mình
Vương Nguyên ngoái cổ ra phía Tuấn Khải, nhìn anh rồi nói
– Tuấn Khải, e...em...đến...giới hạn rồi, em muốn...
Tuấn Khải biết mình cũng không thể chịu được bao lâu nữa
– Anh cũng vậy, Vương Nguyên , cùng anh....
Anh nắm tay cậu, hôn cậu một lần nữa, hôn lên khắp cơ thể Vương Nguyên, và... chuyện gì xảy ra thì mọi người đều biết hết rồi phải không? =]]
—————————————————————
Anh hết sức lực nằm phịch xuống giường, cậu cũng vậy, hai người thở hổn hển. Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, nói nhỏ
– Từ bây giờ, em chính thức là của anh
Vương Nguyên chỉ biết cười do quá mệt không thể nói được câu nào nữa. Tuấn Khải nhìn bé người yêu, trong lòng anh giờ cảm thấy không còn gì để nghi ngờ tình yêu của cậu nữa, xoa đầu cậu vài phát, ôm thật chặt cậu vào lòng, hai người lạc vào giấc ngủ ngay sau đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro