Chương 8:
Duyên kiếp tam sinh bao lần níu giữ
Vài bước đi qua đứt đoạn hồng trần
Tình... ta không thể nhớ
Duyên... há có lai sinh ?
" Là ai nói ngày vui chẳng tày gang ?" Vương Nguyên cười cười bi ai nhìn Vương Tuấn Khải.
" Ta đã biết con quái vật đó là cái thứ gì – y nhíu mày cười khổ- là cương thi hút máu người, người nào bị nó cắn qua đầu tiên là vỡ tim mà chết, móng tay tự động mọc dài ra rồi lại dùng chính móng tay đó mà cào nát từng chút da thịt của mình. Vậy nhưng cuối cùng không được xuống địa phủ luân hồi chuyển thế mà phải ở lại nhân gian làm một cương thi ăn thịt uống máu... "
Một hồi ghê ghê rợn rợn cứ như vậy được giải thích cặn kẽ. Trong lòng Vương Tuấn Khải âm thầm vỡ vụn, vỡ vụn như chiếc chén sứ vẫn còn nằm trên mặt đất kia.
Vương Nguyên lại tiếp tục nhưng ngữ khí nhàn nhạt giống như chuyện nói ra không liên quan đến y, vậy nhưng từng chữ cuối cùng lại là yếu ớt nói lên giữa đau đớn cùng bất lực.
" Ngươi kịp giết ta trước khi nó cắn ta, vậy nhưng lại không kịp tự sát."
" Vương Tuấn Khải, nếu ta đoán không nhầm, ngươi bây giờ đã là một cương thi, một cương thi uống máu thay cơm, một cương thi ngàn năm bất tử có phải không ? "
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, đau thương như từng con sóng cuộn trào trong đáy lòng.
" Vương Tuấn Khải ngươi trả lời ta ?"
Lần này là tiếng hét, hét lên trong đêm giông bão, hét lên nỗi lòng của chính mình, hét lên đau thương của cố nhân.
" Đúng, là ngươi cứu ta, nhưng ta không cần, mạng này là của ta, là người, là cương thi, là quỷ cũng do ta quyết định, không liên quan đến ngươi."
" Vương Tuấn Khải, chờ đợi ba trăm năm có phải ngươi cảm thấy bản thân thật vĩ đại, ngàn năm bất tử, có phải ngươi sẽ tiếp tục chờ , chờ ta luân hồi chuyển thế, chờ ta nhớ lại rồi lại cho ta uống Tan Ưu. "
Vương Tuấn Khải mím chặt môi, không khí nồng đậm hương vị ưu thương, lặng lẽ nghe y truy vấn.
" Vương Tuấn Khải, ngươi từng nói vĩnh vĩnh bảo hộ ta , xin hỏi ngươi, vĩnh viễn của ngươi là bao lâu? Ba trăm năm, một ngàn năm, hay đến khi ngươi hôi phi yên diệt ta hồn phi phách tán? Hay là ngươi cho rằng ta không xứng cùng ngươi có liên quan, không xứng có ký ức liên quan đến ngươi, hả, Vương Tuấn Khải ?"
Vẫn là một hồi trầm mặc.
Lần này y tức giận đến đỉnh điểm, chậm rãi rút từ trong ngực ra một thay chủy thủ tự kề vào cổ mình.
" Vương Tuấn Khải, ta muốn cùng ngươi cá cược, dùng nhân duyên quyến luyến ba trăm năm giữa chúng ta để đánh cược, nếu bây giờ ta chết trước mặt ngươi có phải hay không ngươi sẽ hút máu của ta ?"
Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, hai mắt đột nhiên đỏ sọng như máu, hai răng nanh đột nhiên dài ra hung tợn, mặt cũng xám ngoắt không chút huyết sắc, trên khuôn mặt ghê rợn những đường gân máu nổi lên, từng đường, từng đường, càng lúc càng rõ rệt, càng rợn người kết hợp cùng với tử y u ám khiến người đối diện phải run rẩy sợ hãi.
Vương Nguyên giật mình. Mặc dù biết trước mắt là Vương Tuấn Khải, là cố nhân cũng là ái nhân nhưng sợ hãi vẫn là sợ hãi, thanh chủy thủ đang kề bên cổ cũng run run cứa vào cần cổ trắng nõn một vệt đỏ rơm rớm rồi run rẩy rơi xuống đất tạo ra tiếng leng keng.
Âm thanh leng keng vang lên giữa khôn gian u ám giống như âm thanh của sự vỡ vụn...
Là lòng ai đang âm thầm vụn vỡ...
Là tiếng lòng ai réo rắt bi thương...
Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt đang run rẩy hoảng sợ lại đột nhiên cười lớn, khuôn mặt quỷ dị cùng với tiếng cười càng khiến Vương Nguyên vốn lớn tiếng giờ lại run rẩy sợ hãi. Vương Tuấn Khải càng cười đến man rợ, nhưng khóe mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt.
Đúng vậy, là nước mắt... Là huyết lệ...
Ba trăm năm qua đi mọi chuyện đều đã đổi khác, người không phải người, quỷ không phải quỷ, duy chỉ có tâm vẫn vậy, trọng trịa tựa trăng rằm, vẫn vẹn nguyên như ba trăm năm trước, vẹn nguyên như thuở quyến luyến ban đầu.
h\" aria-label=\"Đính kèm ảnh\">"}n cấp trò chơi\" class=\"_5afe\" data-gt=\"{"bmid":"261369767293002","count":"93&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro