Chương 9
Việc kí hợp đồng được dời qua hai ngày nữa do Vương Tuấn Khải quá bận rộn. Việc anh lên làm Chủ tịch hội đồng quản trị chưa hề công bố ra ngoài, mấy lão hồ ly trong công ti dạo này cũng thưởng xuyên đòi gặp lão Đổng. Hắn không còn lựa chọn nào khác buộc phải mở một cuộc họp cổ đông để giải quyết vấn đề.
- Các vị muốn gì xin cứ nói.
- Thân là cổ đông có phải hợp đồng sắp tới với bên TF chúng tôi cũng nên có mặt có mặt chứ.
- Các vị, hôm đó chỉ có Vương Nguyên cùng quản lí, toàn đàn ông, các vị xác định đi chứ?
- Vương tổng, tuy bây giờ cậu đang có hơn một nửa cổ phần nhưng chúng tôi cũng là cổ đông, cậu cũng đã công bố danh tính vì lí gì mà chúng tôi không thể? Hơn nữa, Vương Tuấn Khải cậu đã lên chức Chủ tịch Hội đồng quản trị rồi tại sao không tổ chức tiệc.
- Việc này là vấn đề riêng của tôi. Buổi kí hợp đồng nếu muốn thì các vị cứ đi đi.
- Vương Tuấn Khải đây là hợp đồng quan trọng, tiệc rượu cần phải chuẩn bị chứ. Việc phát tin để mấy cánh giải trí lo đi.
- Tôi không có ý định chuẩn bị tiệc chúc mừng gì cả.- Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn mấy lão đầu hói, bụng phệ.
- Vương tổng, đây là việc của công ti vì vậy chúng tôi biểu quyết.
Vương Tuấn Khải tất nhiên không thể đấu lại cách biểu quyết này, lịch kí hợp đồng cứ như vậy bị dời đi. Hắn a~ không thích tiệc tùng.
Vương Nguyên tâm trạng có nhiều hưng phấn bởi lẽ được ở nhà thêm hai ngày, hơn nữa hai ngày tới cậu còn không có lịch làm việc. Vừa về nhà cậu cùng Lưu Chí Hoành đã vạch ra kế hoạch cho hai ngày tới, thêm nữa còn hào hứng đưa dì Châu đi ăn ngoài. Vương Nguyên cậu bình thường rất thích ăn cơm mẹ nấu nên thường không ra ngoài ăn nhưng lần này chẳng phải được ở nhà tới mấy ngày liền sao, vậy thì nên để mẹ nghỉ ngời một ngày đi.
Sáng sớm ngày hôm sau đã thấy Vương Nguyên,Lưu Chí Hoành cùng dì Châu đi ra siêu thị. Để mọi người không nhận ra Vương Nguyên không những đeo thêm đôi kinh cận mà còn đeo kính áp tròng làm cho tròng mắt vốn đẹp như đeo lens của cậu thu nhỏ lại, tóc cũng tùy ý chải xuống che khuất lông mày. Vị họ Lưu bên cạnh tất nhiên không thể không thay đổi một chút nhưng cậu ta chọn cách thay đổi "thú vị" hơn-giả gái. Sáng nay Vương Nguyên cùng dì Châu đều giật nảy mình trước sự xuất hiện của Lưu Chí Hoành, đầu đội tóc giả màu nâu hạt dẻ dài ngang vai, mắt chẳng những kẻ eyeline mà còn chuốt mascara, môi còn không ngần ngại mà đánh một lớp son hồng. Mà quan trọng hơn nữa là cậu ta còn mặc váy, bên trên là áo freestyle được sơ vin gọn gàng kết hợp với chân váy màu đen, cũng may chân cậu ta chưa đi giày cao gót. Vương Nguyên sáng nay cũng không ngại ngùng tiến đến kéo cổ áo của Lưu Chí Hoành nhìn xuống.
- Lưu Chí Hoành cậu thậm chí mặc cả áo lót?- Dì Châu nghe xong lập tức cứng người, hoàn toàn không nghĩ tới cậu còn mặc cả áo lót.
- Dì Châu con sẽ đóng vai con dâu dì a~! Không nhận ra con thì tất nhiên chẳng có ai nhận ra Nguyên Nguyên đâu.
- Cũng may đây không phải lần đầu tiên. Nhưng sao bỗng dưng nay con lại ăn mặc lòe loẹt thế này? Không phải bình thường vẫn hay đội mũ bịt khẩu trang sao?
- Dì a~ hôm trước có người đã hỏi chuyện con, họ vẫn nhận ra. Con đâu có như Đại Nguyên chứ.
Cũng không nói gì thêm một nhà ba người cùng nhau đi đến siêu thị. Ba người đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đó không phải vì Vương Nguyên mà chính là vì tên họ Lưu kia. Rõ ràng khuôn mặt rất xinh đẹp, dáng người cũng thật chuẩn nhưng cái phong cách đi đứng thật khiến người khác phát khùng, cậu ta cư nhiên vẫn giữ vững cái dáng đi kinh hồn của nam nhân. Vương Nguyên nhiều lần nhắc nhở bất thành thì đành bó tay, coi như không quen biết tên này đi.
Chẳng mấy mà buổi sáng ngày đầu tiên kết thúc, Lưu Chí Hoành sau khi bị Vương Nguyên giáo huấn một tràng cộng thêm sự thuyết phục của dì Châu quyết định sẽ không giả gái nữa. Vương Nguyên trong lòng thở phào một hơi, chiều nay cậu sẽ có một chuyến đi một mình dạo quanh thành phố bằng xe đạp.
Đầu giờ chiều Vương Nguyên thuê một chiếc xe đạp và bắt đầu công cuộc lượn lờ của mình, vẫn với bộ dạng hồi sáng. Sau khi đã lượn qua một loạt quán xá cậu nhìn thấy một cửa hàng bán vật nuôi. Nga~ mẹ ở nhà một mình hẳn rất buồn, vẫn là nên mua cho bà một người bạn đi. Vương Nguyên dựng xe ở cửa uqsn, tiệm thú nuôi này khá nhỏ nhưng bên trong nhìn chung cũng không tệ nếu như không muốn nói thẩm mĩ của chủ quán khá cao. Vương Nguyên không am hiểu kiến trúc hay nghệ thuật gì đó nhưng vừa vào trong quán đã có cảm giác vô cùng thoải mái. Buổi chiều giữa tuần cũng không đông khách chỉ có mấy cô bé đang đứng xem mấy chú mèo thêm cả Vương Nguyên thì trong quán có 6 người. Vương Nguyên vẫn chưa quyết định được mình sẽ mua gì nhưng vẫn đi một vòng xem xét. Ba nữ sinh còn đang cao hứng ôm một chú mèo nhỏ, chợt có một nữ sinh lên tiếng:
- Vương Nguyên Ca?!
Âm thanh vang lên giữa không gian im ắng thu hút ánh nhìn của mọi người, chủ quán ở đây là một anh trai, điều này không cần bàn cãi nhiều và anh ta tên Lâm Phong chứ không phải Vương Nguyên. Ngoài anh chủ quán thì còn 5 người khách, ba cô bé này không tính làm gì, bên kia chỉ có cậu nhóc 11-12 tuổi gầy còm nên hẳn không phù hợp với chữ "Ca", mọi người thế là đều quay ra nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên đã quá quen với loại sự việc này vì cậy chỉ cười nhẹ.
- Xin hỏi bạn gọi tôi sao?
- Anh... Anh không phải Vương Nguyên sao?
- Phải. Tôi cũng mong tôi là cậu ta lắm.
- Nhưng mà nhìn anh thật sự rất giống.- Vị nữ sinh kia vẫn kiên định với suy nghĩ của mình, ngược lại cô bạn bên cạnh lại nhận ra việc tròng mắt của Vương Nguyên không giống "Vương Nguyên".
- Vương Nguyên có đôi mắt đẹp hơn nhiều cậu không nhận ra sao?- Vị nữ sinh kia nhìn một lát rồi cũng "À" một tiếng. Nhưng dù gì cũng gặp được một người giống Nguyên Ca quá nửa không chụp ảnh cùng thật "phí"
- Nhưng chúng tôi có thể chụp ảnh cùng cậu hay không?
Vương Nguyên cũng không ngại ngần gì mà đồng ý tạo dáng chụp ảnh cùng ba cô gái. Không bao lâu sau ba cô gái cùng chú mèo Nga khuất sau cánh cửa, Vương Nguyên vẫn chưa chọn được con thú cho mình. Ngược lại cậu chú ý đến cậu bé 11-12 tuổi kia, từ nãy đến giờ cậu ấy đều nhìn ngắm chú chuột lang đến mê say tuy nhiên dường như không hề có ý định sẽ mua. Vương Nguyên vì hiếu kì mà tiến lại gần:
- Em thích chú chuột lang này?
- Đúng vậy.
- Tại sao không mua?
- Tại sao phải mua?
- Không phải em rất thích sao?
- Có những thứ dù em thích cũng không có được, cũng có những thứ em không thích nhưng lại không thể buông bỏ được. Em cảm thấy ra đây nhìn thấy nó cũng rất yên bình.
- Tôi mua nó cho em thì thế nào?
- Ca ca anh mua nó cho em em cũng không nuôi nổi nó, trại trẻ vốn không cho nuôi thú cưng.
- Trại trẻ? Em ở trại trẻ cớ sao lại gầy như thế này? Tôi còn nghĩ em....
- Ca ca có những trại trẻ bọn em đi xin được bao nhiêu tiền thì ăn bấy nhiêu, trại trẻ của em sắp không trụ được nữa rồi. Các mẹ thì đã có tuổi, các em nhỏ thì cứ bị bỏ rơi, không có trợ cấp gì cho một trại trẻ cũ nát đâu.
Vương Nguyên nhìn cậu bé mới 11-12 kể chuyện như người ngoài cuộc thì càng có chút xót xa. Cậu bé này lẽ ra nên được đi học mới đúng.
- Em tên gì? Trại trẻ của em tên gì?
- Em là Bạng Hổ. Trại trẻ của em đã mất tên từ rất lâu rồi.
- Như thế này đi, Em giúp anh chọn một con vật nuôi, anh mau chuột lang này cho em thuận tiện đưa em về nhà anh một chút sau đó em đưa anh về "nhà" em được không?
Cậu bé tên Bạng hổ ấy cũng không nhanh không chậm chỉ vào một con chó giống poodle màu nâu nhìn cực kì đáng yêu, Vương Nguyên cũng giữ lời hứa mau cho cậu nhóc kia một chú chuột lang béo tròn màu kem. Vương Nguyên sau đó cố gắng đưa đứa bé về nhà mình. Dì Châu nhìn con trai cả người đầy mồ hôi không khỏi có chút xót, không phải vì cậu bé nặng mà vì đường xa và Vương Nguyên cậu đã lâu lắm rồi không có lai ai. Ngoài Lưu Chí Hoành ra thì Vương Nguyên chưa từng đưa bạn bè về nhà, hơn nữa nhìn vóc dáng của cậu nhóc này có lẽ kém tuổi Vương Nguyên. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của mẹ, Vương Nguyên liền kéo Bạng Hổ lại giới thiệu với mẹ. Bữa trà chiều ngày hôm đó, dì Châu và Vương Nguyên được nghe câu chuyện của trại trẻ cũng như câu chuyện của Bạng Hổ. Hiện tại thì dì Châu cũng không có làm gì vì vậy cũng muốn đến trại trẻ giúp một tay, Vương Nguyên cũng có một khoản tiền tiết kiệm nên cũng muốn tham gia cùng. 5h chiều, ba người cùng nhau đi đến trại trẻ của Bạng Hổ.
Vương Nguyên qua lời kể đã biết sự tồi tàn của trại trẻ chỉ là không ngờ lại có thể đến mức độ này, cánh cổng sắt han gỉ chuyển hoàn toàn sang màu nâu, tường bên ngoài lở đến không thể lở hơn được. Theo chân Bạng Hổ tiến vào trại tre Vương Nguyên thậm chí còn nhìn thấy một vài chỗ bị dột ánh nắng xuyên qua, nơi này thật sự là trại trẻ sao? Trái ngược với khung cảnh ấy, sân sau lại là một bãi cỏ khá đẹp hơn nữa bọn trẻ còn đang vui đùa rất hào hứng, hoàn cảnh dường như không hề ảnh hưởng đến bọn chúng. Đến bên trái sân sau, ba người dừng trước một căn phòng, Bạng Hổ lễ phép gõ cửa rồi mới đưa Vương Nguyên cùng dì Châu vào. Trong phòng đang có ba người phụ nữa đã lớn tuổi, một người tóc gần như đã bạc trăng, Vương Nguyên lễ phép cúi thấp người:
- Cháu chào bà, chào cô.- Ba người có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nguyên cùng mẹ cậu, mất một vài giây sau người phụ nữ tóc trắng mới trả lời cậu:
- Mời hai vị ngồi. xin hỏi hai vị đây là...?
- Cháu là Vương Nguyên, đây là mẹ cháu. Cháu nghe Bạng Hổ kể về tình hình ở đây nên muốn qua giúp đỡ.
- Tôi là người lớn tuổi nhất ở đây, cũng có thể coi tôi là hiệu trưởng, tôi là Trần Nhược Lan cậu cứ gọi tôi là bà Trần, đây là cô Bạch và kia là cô Đàm. Chúng tôi sống rất tốt không cần sự giúp đỡ của các vị.
Vương Nguyên có phần ngạc nhiên, cậu giống người xấu đến như vậy à? Cậu còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Bạng Hổ nói:
- Nguyên ca là người tốt, hiệu trưởng đừng lo, anh ấy còn tặng chuột lang cho Tiểu Hổ, Tiểu Hổ còn được đến nhà anh dư trà chiều.
- Tiểu Hổ con đã quên chuyện lần trước rồi sao?
- Hiệu trưởng, ca ấy là người tốt.
- Cháu cũng không đến đấy thường xuyên, chỉ là mẹ cháu muốn qua đây giúp mọi người.
- Không phải chuyện quá khứ đều đã qua rồi sao? Hiệu trưởng sao người không cho lũ trẻ chúng con một cơ hội khác.
Bà Trần sau khi cau mày suy nghĩ rất lâu, lại nhận được cái gật đầu của cô Bạch và cô Đàm liền hoàn nhã hơn hẳn.
8h tối ngày hôm đó Vương Nguyên up weibo anh chụp với Bạng Hổ cùng chiếc cổng cũ kĩ của trại trẻ cùng dòng caption " Em đã làm được việc tốt rồi, mọi người hãy làm cùng em nhé!"
Tất nhiên cũng không ngoài dự đoán, ngày hôm sau, hai trạm tiếp ứng của Nguyên Gia tại Trùng Khánh đã đến giúp đỡ, một số trạm tiếp ứng khách sử dụng quý từ thiện để ủng hộ.
Tuy nhiên còn một số sự kiện trên weibo tối qua, ví dụ như hai cô gái chụp ảnh với một người cực giống Nguyên Ca hay có một tin rất nóng mà không ai biết Giám đốc Vương Tuấn Khải của KYS bắt đầu sử dụng weibo mà hành động đầu tiên là follow Vương Nguyên.
iniG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro