CHương 13
Khách sạn XYY.
Tại căn phòng hạng sang...
Hồ Vy xuất hiện với bộ đồ tắm khoét sâu, quần chữ T uốn éo trên quầy rượu không ngừng sử dụng những hành động khiêu khích mà bên dưới tất nhiên ngoài mấy lão hồ ly ở công ti Vương Tuấn Khải thì không thể là ai khác. Hôm nay là ngày chẵn trong tuần có thể điểm qua những khuôn mặt quen thuộc như lão Hạ, lão Dương cùng lão hồ ly họ Ngô. Cảnh sắc trong phòng sau đó tât nhiên không cần nói thêm nữa. Sau khi đã hoan ái liên tục hai tiếng liền, Hồ Vy này vẫn còn đủ sức mà tố tội Vương Tuấn Khải hắn ngày hôm nay:
- Em có phải bảo bối của các anh không?
- Em không phải duy nhất nhưng là người chúng tôi thích nhất, từ nơi này đến nơi này- Vừa nói bàn tay của ba lão vừa lượt nhẹ trên thân thể bốc lửa.
- Nghe em nói hết, sau đó chúng ta tiếp tục.
- Coi anh là cột được không? Nhìn cái cột trên quầy rượu thật muốn nhổ đi.
- Hắn ta hôm nay mắng em.
- Ai dám mắng em? Không phải đã có bọn anh bảo vệ em sao?
- Chính là gã họ Vương.
- Em nín nhịn một chút, hắn sắp bị hạn bệ rồi, KYS người ngoài nhìn vào là hoạt động riêng nhưng thật ra nằm trong Đổng Thị.
- Đổng Thị sao?
- Đừng ngạc nhiên vậy, em không trèo lên giường của lão Đổng được đâu.
- Em cũng không nói muốn chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi.
- Vậy bây giờ múa cột được chưa? Mai cho phép em đi làm muộn.
- Khoan đã. Các anh nói xem em làm như thế nào để có thể làm người đại diện duy nhất.
Lão Hạ là ngưới dừng tay nhanh nhất, bàn tay đang quậy trên người cô ta dừng lại.
- Em muốn tấn công thằng nhóc họ Vương kia?!
- Đúng vậy! A...ưm...
- Vậy cứ gây ra tai nạn thôi.
Trong phòng là một màn yêu quái đánh nhau làm người ta không thể nhìn nổi.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải không đến giám sát nữa, buổi chụp hình so với ngày hôm qua không có quá nhiều khác biệt. Nhiếp ảnh quyết định giảm số lượng hình chụp chung xuống mới miễn cưỡng đẩy nhanh tiến độ công việc. Vương Nguyên khẽ thở dài bước về phía Lưu Chí Hoành để kiểm tra lớp trang điểm. Lúc này chuyện "không may" xảy ra. Chiếc đèn trong hiện trường không biết vì lí do gì dây quấn vào chân Hồ Vy nhưng chỗ cô ta đứng khá xa còn người trực tiếp có thể bị chiêc đền đổ vào người lại chính là Vương Nguyên. Dù cho phản ứng cơ thể khá nhanh nhạy nhưng cuối cùng cậu vẫn bị thân cây đèn đập thẳng vào vai phải. Buổi chụp hình sau đó buộc phải hoãn, Vương Nguyên đi đến bệnh viện còn Vương Tuấn Khải lập tức xuất hiện tại hiện trường. Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hồ Vy hắn cười lạnh, một người rời khỏi sân khấu không bị dây đèn quấn vào chân thế nào mà đi xa thế rồi lại bị. Mọi người đều xúm lại hỏi thăm cô ta, đáp lại nhưng lời hỏi thăm đó là tiếng khóc thút thít.
Cuộc họp cổ đông ngày hôm sau, 6/10 lão hồ ly lên tiếng về việc cô ta bị làm cho kinh sợ vì vậy nên cho cô ta nghỉ vài ngày. Vương Tuấn Khải lạnh lùng cười:
- Các vị, người đại diện của chúng ta Vương Nguyên còn đang trong bệnh viện đấy. Cậu ta còn chưa xin nghỉ cô ta còn chưa nói gì vì lí do gì các vị lại lo cho nữ minh tinh này vậy? Cô ta nghỉ làm các vị hẳn cũng không cần đi có đúng không?
- Cậu họ Vương đó đã bị thương sao có thể chụp hình tiếp được? Nghệ sĩ mà khống biết bảo vệ mình sao có thể xứng đáng với công ti.
- Nghệ sĩ mà bản thân không cẩn thận làm ảnh hưởng tới người khác mới không xứng đáng làm đại diện của công ti chúng ta. Cái ngài nói xem đúng hay không?
Mấy lão hồ ly lập tức im lặng chuyển sang đề tài khác. Vương Tuấn Khải cũng lười nghe liền rời khỏi phòng họp.
Vương Tuấn Khải đang định bước về phòng làm việc liền dừng lại, hắn dù sao cũng nên đi thăm Vương Nguyên kia nếu không Dịch thiếu kia hẳn sẽ gọi điện bức chết hắn, trước giờ hắn ghét nhất là người khác gọi điện nói chuyện không liên quan đến công việc.
Lúc Vương Tuấn Khải đến bệnh viện Vương Nguyên đang ngủ, đầu giường bệnh có một người phụ nữ đang giúp gọt hoa quả, theo trí nhớ của hắn hẳn là hắn chưa gặp người này.
- Cháu chào dì.
Người phụ nữa quay lại nhìn hắn ngay lập tức nở một nụ cười nhẹ.
- Chào cháu, cháu ngồi đi.
- Cháu đến thăm Vương Nguyên không biết cậu ấy có sao không?
- Không nó không có vấn đề gì. Cháu là bạn nó sao? Dì chưa gặp cháu bao giờ.
- Cậu ấy hiện tại làm nghệ sĩ cho công ti cháu ạ. Nhưng cháu hình như chưa thấy dì xuất hiện cùng cậu ấy?
- À... Vương Nguyên nó nói không muốn ảnh hưởng cuộc sông của dì nên cháu mới không thấy cô xuất hiện cùng nó.
- Nãy giờ có ai đến thăm cậu ấy không ạ.
- Trừ Nhị Văn thì làm gì còn ai khác chứ, cháu là người thứ hai. Cháu đến tận nơi thăm nó thế này hẳn là cũng là bạn bè thân thiết, nhìn cháu cũng là người trong nghề cháu nhớ chiếu cố nó giúp dì. Thằng nhóc này luôn khiến dì lo lắng.
- Vâng dì yên tâm ạ.
Hàn huyên với mẹ Vương Nguyên một lát hắn liền xin phép về. Dì Châu mà biết Vương Nguyên cậu ta dùng con đường nào tồn tại trong giới giải trí nhất không biết sẽ có biểu hiện gì. Có điều xem ra cậu ta cũng rất thương mẹ mình nhưng đã thương mẹ mình nếu một ngày mọi chuyện vỡ lở hẳn sẽ rất đặc sắc. Vương Tuấn Khải không thể không thừa nhận giờ phút này hắn ghen tị với Vương Nguyên. Cậu ta có một người mẹ tốt, lúc mệt mỏi có được cái ôm của mẹ thực ra là một chuyện cực kì tốt. Mẹ?! Vương Tuấn Khải lại nở một nụ cười khinh bỉ sau đó rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không gọi điện cho hắn như hắn nghĩ.
Ngày hôm sau Vương Nguyên tiếp tục quay lại làm việc, Hồ Vy kia cũng không thể nào không đi chụp hình tiếp. Có điều Vương Tuấn Khải không ngờ hắn không vạch trần cô ta cô ta lại sợ hắn không biết tiếp tục làm loạn. Khung cảnh chụp ảnh chuyển sang khu vực gần hồ bơi nhân lúc Vương Nguyên đi ngang qua cô ta, cô ta kiền giả vờ bị đẩy rơi thẳng xuống hồ bơi. Vương Tuấn Khải hoàn toàn chưa gặp loại người như thế này bao giờ liền yêu cầu đổi sang bộ đồ khác. Ai ngờ cô ta kêu cô ta cảm sau đó về khách sạn. Mấy bộ đồ chụp ba ngày không xong, khoản chi phí này không biết nên tìm ai để mà bồi thường đây.
Những điều không ngờ đến cũng thật nhiều, tối hôm đó cô ta đăng tải trên weibo hình ảnh ốm yếu của mình với dòng caption : "Được rơi xuống nước, bây giờ còn bị cảm." Tất nhiên những người thích nói không thể không nói. Chưa đầy 30' đã có hàng tá người lên tiếng mắng chửi Vương Nguyên, đường đường một đấng nam nhi lại vì bị cái cột đèn đập vào người mà đấy con gái nhà người ta xuống hồ hơn nữa còn là tiền bối của mình. TF không biết phải ra thống cáo như thế nào, Hàn Phong hoàn toàn biết vụ này là do Hồ Vy kia dựng chuyện, nhưng cô ta ốm cũng ốm rồi bây giờ cũng không có người làm chứng cho Vương Nguyên càng nói sẽ càng gây hiểu lầm.
Lần này Vương Tuấn Khải không cần đợi lâu đã được Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện hỏi thăm.
6h tối Vương Tuấn Khải đến khách sạn mà Hồ Vy đang nghỉ ngơi.
Hồ Vy nhìn thấy hắn cũng không có biểu hiện gì to tát, cô ta vốn dĩ chỉ cần dụ được Vương Tuấn Khải đến đây còn cô ta cần gì phải biểu hiện. Phụ nữ là người hiểu rõ nhất họ có bao nhiêu dụ hoặc, đoán được Vương Tuấn Khải đến đây Hồ Vy đã chuẩn bị sẵn, váy ngủ mỏng tanh nói chính xác thì cô ta là như đang khỏa thân, tất nhiên quần chữ T vẫn có. Nhìn Vương Tuấn Khải lạnh lùng cô ta cười lạnh, giả bộ cái gì, đến cô thư kí của mình cũng làm cho có con rồi, dáng người cao ngạo này, ngon lành hơn mấy lão hồ ly kia nhiều.
Hồ Vy ngồi đối diện Vương Tuấn Khải cố gắng làm cho đường rãnh ngực hiện ra. Vương Tuấn Khải hắn lại thản nhiên uống café nhìn thẳng vào khe ngực cố ta cố tình tạo ra vừa nhìn vừa nói:
- Tôi đến đây chỉ muốn cô công khai xin lỗi Vương Nguyên nói ra sự thật ngày hôm qua.
- Anh nói xem sao tôi phải làm thế?- Cô ta cố tình thu nhỏ hai vai, dây áo rộng nhanh chóng tuột xuống phỏng chừng chỉ cấn cô ta đứng dậy trên người sẽ chẳng còn gì.
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi đến phía sau cô ta, Hồ Vy cười lẳng lơ, cô ta biết mà ai có thể qua được cửa ải của cô ta cơ chứ. Vương Tuấn Khải cúi thấp người thổi vào tai cô ta:
- Ngày hôm đó tôi đã quay phim lại.
Hồ Vy lập tức đứng bật dậy quay người, quả như dự đoán chiếc váy tuột thẳng xuống, mặc dù mặc hay không đều vốn không có điểm khác.
- Hơn nữa tôi không thích nhựa, tôi không giống mấy lão già đến búp bê tình dục cũng xài chung đâu.
2824~w
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro