Chương 12
Cả một không gian xanh rộng lớn chỉ có một bóng dáng lẻ loi. Đỉnh đồi mang theo một màu xanh mướt tưới mới hòa với nền trời không một gợn mây chính là mang lại cho người ta cảm giác tươi mới nhất, sự giao thoa giữa hai màu này quả nhiên không thể xem thường. Vương Tuấn Khải trầm ngâm dựa người vào oto hai tay đút túi quần hết nhìn thảm cỏ xanh mượt lại nhìn bầu trời. Đi đến ngày hôm nay, thành công nhất định đang ở trước mặt hắn hiện tại chỉ có đi tiếp không có dừng lại bởi lẽ đến đường lui hắn cũng không cho bản thân nữa rồi. Vương Tuấn Khải cười nhạt, chút bi thương, chút bất đắc dĩ trong ánh mắt nhanh chóng biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng... Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi ngọn đồi.
Quả nhiên năng suất làm việc của công ti nói chung mà của riêng Vương Tuấn Khải nói riêng đủ để người ta khâm phục. Chưa đầy một tuần sau đó đã thấy Vương Tuấn Khải thông báo ra mắt sản phẩm mới, điều đặc biệt làn này là nó được kết hợp với phụ kiện- đồng hồ. Vương Tuấn Khải quả nhiên nói được làm được. Vương Nguyên cầm tờ báo trong tay, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc bất mãn quay sang hỏi Lưu Chí Hoành:
- Lưu Chí Hoành cậu nghĩ anh ta là nhờ ai thiết kế hộ.
- Công ti của anh ấy có cả một đội thiết kế sao còn cần ai thiết kế hộ.
- Mấy cái đồng hồ lần này không phải nói do đích thân anh ta thiết kế sao? Anh ta học trường Đại học nào người ta còn không biết, nếu không theo ngành thời trang thì đây chắc chắn là người khác thiết kế. Anh ta chính là trắng trợn lấy của người ta.
- Vương Nguyên không nhìn ra cậu thành kiến với anh ấy vậy. Suy nghĩ cũng thật sắc sảo đi.
- Cái này là tất nhiên rồi.
- Nhưng rất buồn phải thông báo với cậu một câu, có hẳn một nơi trưng bày bản vẽ tay của anh ta đấy. Hơn nữa làm gì có ai ngu đến nỗi vứt công sức của bản thân đi chứ.
- Anh ta uy hiếp gia đình họ thì sao? Cũng có thể anh ta chơi yêu tinh đánh nhau với người ta.
- Nhị Nguyên, cậu nghĩ anh ấy uy được à? KYS cùng lắm mới chỉ đang vươn ra thế giới thôi cậu nghĩ nếu có nhà thiết kế như vậy mà các công ti lớn không đổ sô đến sao?
- Nói cũng không sai. Nhưng vẫn cảm thấy không tin.
- Vậy lát nữa thu âm xong tớ đưa cậu đi được không? Nơi đó hình như không xa đây lắm.
- Có một nới như vậy ở Trùng Khánh sao tớ lại không biết.
- Cậu làm sao biết được đến giới thiết kế bọn tớ còn không có nhiều người biết.
- Vậy cậu sao lại biết?!
- Quên không nói cho cậu biết, tớ là đêm hôm trước đi cùng Nam thân tiếp khách vô tình biết được. Còn có hẳn thẻ VIP để vào nữa kìa.
- Nguyên Nhi mà vào thu âm đi!- Giọng Hàn ca bên trong nói vọng ra Vương Nguyên liền ngoan ngoãn đi vào tiện tay đưa cuốn tạp chí cho Lưu Chí Hoành.
Nếu nói Vương Nguyên không bất ngờ chính là nói dối vì toàn bộ thiết kế này đều vẽ tay cực chân thật sống động. Màu sắc của chúng đều hài hòa đến đáng ngạc nhiên, Vương Nguyên chẳng phải người trong ngành thời trang nhưng cũng không nhịn được suýt xoa một hồi.
- Lưu Chí Hoành cậu làm trong ngành này cậu nói thử xem người có thể vẽ trên giấy và người thiết kế trực tiếp ai giỏi hơn?
- Người thiết kế trên giấy nhìn qua thì có vẻ thấy họ giỏi hơn bởi lẽ hoàn toàn là vẽ theo tưởng tượng kể cả các phụ kiện, rất nhiều bản vẽ trên giấy khi áp dụng vào thực tế đều phải chỉnh sửa một số điểm nhỏ, một thiết kế trên giấy mà hoàn hảo ngay lập tự quả thật sẽ khiến người ta thán phục. Nhưng như vậy hoàn toàn không thể nói người thiết kế trực tiếp không giỏi vì người thiết kế trực tiếp tuy sức tưởng tượng không bằng người thiết kế trên bản vẽ nhưng kĩ thuật cắt, may hay quan sát có thể nói là hơn một bậc. Người dám thiết kế trực tiếp không có nhiều bởi họ đều là những tài năng hiếm có, cắt sai một đường coi như đống vải đó thành vải vụn.
- Vậy là vẫn không thể nói ai hơn ai sao?
- Không thể.
- Vậy thì anh ta cũng không đến nỗi tài năng thiên phú nhỉ?
- Sai rồi.
- Hả?- Vương Nguyên đang đi liền quay lại nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lưu Chí Hoành.
- Anh ta chính là người có tài năng thiên phú.
Theo hướng nhìn của Lưu Chí Hoành Vương Nguyên hoàn toàn không che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Trên màn hình lớn là một đoạn clip nhỏ quay lại cảnh Vương Tuấn Khải thiết kế trực tiếp trên người,là người chứ hoàn toàn không phải ma-nơ-canh. Vương Nguyên hoàn toàn bị đoạn clip đánh gục, đoạn clip không đến 10' nhưng lại làm Vương Nguyên đứng ngơ ngẩn thêm 5' nữa.
- Không lẽ anh ta có anh em sinh đối hay có người dịch dung thành?
- Vương Nguyên cậu không tin thì cũng không cần bôi nhọ Nam thần của tớ như vậy.
- Tớ là không tin mới bôi nhọ cậu không biết sao?
- Vấn đề khác tớ không biết như về mặt thiết kế anh ấy chỉ có hơn người khác chứ không có kém. Nói trong giới thiết kế châu Á anh ấy chính là một tài năng.
- Cậu không hề nói anh ta giỏi nhất sao?
- Anh ấy có tham gia cuộc thi nào đâu mà tớ dám khẳng định anh ấy giỏi nhất. Nhưng đồng hồ của anh ấy thiết kế là nhà sản xuất bên Ý xin sản xuất thử đấy.
- Aiz... Biết trước thế này tớ không đi cùng cậu cái gì vậy không biết. Nói đi cậu là nội gián của anh ta đúng không? Sao cậu không nói được câu nào hay?
- Vương Nguyên tớ chỉ nói thật thôi.
- Về mau đi về ở đây chán chết tớ.
- Vương Nguyên!
- Mau nói!
- Ăn lẩu nướng không?
Vương Nguyên còn đang có chút giận dỗi với Lưu Chí Hoành lập tức quay ngoắt lại.
- Thịt nướng Hàn quốc.
- Hải sản có cần không?
- Có. Mau về đón mẹ tớ đi cùng. Hiếm khi thấy cậu trả tiền.
Có điều Vương Nguyên đã nhầm rồi, vì bữa ngày hôm đó Lưu Chí Hoành uống say khướt hoàn toàn không mang theo thẻ thanh toán, ngay từ đầu đã định sẵn là cậu trả tiền...
Ngày chụp hình cho bộ sưu tập tiếp theo Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục đến giám sát nhưng lần này không như lần trước hăn hoàn toàn không đưa ra ý kiến gì mà nhàn hạ ngồi uống nước hoa quả. Đây không chỉ là điều duy nhất làm Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu chủ yếu ngạc nhiên vì cô người mẫu chụp ảnh cùng, bình bông di động của giới giải trí. Thật ra chị ta tên gì thì cậu hoàn toàn không biết chỉ là nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thì đủ biết rồi. Hai tiếng đồng hồ, một bộ trang phụ không chụp xong. Bình bông thì lẽ ra chụp ảnh nên nhanh chút chứ nhỉ, hơn nữa đây hoàn toàn không phải đóng phim a~, dễ hơn rất nhiều mà. Không chỉ người chụp mà đến Vương Nguyên cũng không chịu được chị này, có điều Tổng Giám đốc ở kia ai dám ý kiến gì chứ.
- Nghỉ một chút được không?
- Tôi còn chưa nghỉ cậu là hậu bối nghỉ ngới cái gì chứ? Anh Phùng anh nói đúng không?
Anh Phùng chị ta nói đến chính là người chụp ảnh. Anh Phùng đang định cho nghỉ, chị ta không biết nói cái gì anh ta liền thay đổi thái độ.
- Đúng vậy cậu chẳng qua là nghệ sĩ mới hơn nữa còn là nam, cô ấy là nữ còn chưa kêu, chụp tiếp.
Vương Nguyên không nói thêm gì tiếp tục chụp ảnh cùng chị ta. Chụp riêng không nói nhưng cứ chụp chung với chị ta là có vấn đề, biểu cảm của chị ta hoàn toàn đi ngược lại với cậu một chút ăn khớp cũng không có. Chị ta không xin nghỉ nhưng cứ thỉnh thoảng lại uống nước, lại dặm lại phấn. Vương Nguyên có chút nghi ngờ, chẳng lẽ chị ta và Vương Tuấn Khải có quan hệ? Hôm nay hắn cũng hoàn toàn không có ý kiến gì với hành động của chị ta, Vương Nguyên cậu không có vấn đề vì đã từng làm việc ba ngày liên tiếp rồi nhưng nhìn sự mệt mỏi không dám nói của mọi người thật làm cậu ngạc nhiên đi.
- Chị ta là đi cửa sau vào, muốn nhanh thì cậu nên phối hợp với chị ta đi.
- Bồ của anh ta sao?
- Tớ không rõ nói chung còn đứng nữa tớ sẽ chết ngất ở đây mất,cậu quan sát cô ta mà phối hợp.
- Được rồi.
Thời gian chỉnh trang phục không có nhiều, Vương Nguyên định quay lại chụp tiếp liền thấy Vương Tuấn Khải đang đứng xem lại ảnh mới chụp, hai hàng lông mày nhăn tít. Vương Nguyên đoán anh ta không hài lòng nhưng có chết cũng không ngờ anh ta bắt chụp hoàn toàn lại từ đầu. Cậu cũng không ngờ chụp lại không phải vì cậu mà vì bà chị kia, không phải nói đi cửa sau sao?
- Cô Vy, chuyện cô là bình hoa di động tôi không phải không biết nhưng chụp ảnh khó đến vậy à?
Sau khi bị Vương Tuấn Khải nói quá nhiều cô ta hậm hực liếc xéo hắn.
- Vương Tuấn Khải anh nên biết tôi là ai.
- Cô nên biết tôi là ai. Mấy lão già đó không bảo vệ cô được đâu, cô tốt nhất làm cho tốt, nếu không tốt tôi không cần biết cô là ai đâu. Hom nay đến đây thôi.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bà chị Hồ Vy kia dậm châm quát:
- Chuyện ngày hôm nay để lộ ra ngoài thì các người chuẩn bị mất việc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro