30
Song Hye-kyo nấu xong món bò hầm, nàng bưng ra bàn, bày biện cơm ra một cách đầy đủ rồi ngồi xuống. Buổi tối ở đây thật sự rất yên bình, xung quanh ít đèn điện nên sao trời hiện lên rõ mồn một, thay thế cho ánh sáng của mặt trăng mà chiếu sáng cả một vùng trời.
Song Hye-kyo vừa ăn cơm vừa ngước nhìn, đột nhiên nàng nhớ ra chuyện gì đó nên liền rút điện thoại ra.
- à, hôm nay là ngày lên sóng của trương trình Radio nhỉ?
Song tự hỏi mình rồi lướt tìm số của chương trình, đã hơn một tháng nay nàng đã liên tục gọi đi vì nghe nói họ có hỗ trợ để tìm người thất lạc. Không bỏ qua bất kì cơ hội nào, hôm nay nàng cũng vậy, sau khi phát thanh viên nói xong chủ đề buổi tối thì đã đến phần Trò chuyện ẩn danh.
Người phát thanh viên nhìn thấy dòng số quen thuộc liền nhấc máy.
- oh, lại là cô Song K đúng không ạ, chúng tôi rất mong được nghe cuộc gọi của cô, không biết cô đã tìm được người mà mình muốn tìm chưa.
- cảm ơn cô rất nhiều, tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ có được tin tức của người đó.
- cô thật là một người kiên trì đó, vậy hôm nay cô sẽ kể câu chuyện gì và có lời gì nhắn gửi với người ấy nữa không, chúng tôi sẽ giúp cô gửi đến.
Song Hye-kyo tựa đầu vào sofa, để dòng kí ức chạy trong đầu.
- tôi nhớ, lúc tôi và em ấy vừa gặp nhau lần đầu, em ấy đã trao cho tôi ánh mắt như thể chúng tôi đã gặp nhau tự kiếp nào,(...) rồi từ đó em ấy bám lấy tôi như keo.
Song Hye-kyo ngừng lại và cười, đáng lẽ nàng nên nhận ra sớm hơn mới phải. Có ai lại kiên trì như thế mà không có mục đích?
Nếu nàng nhận ra và nói với em ấy là mình không quan tâm thì sao, mọi chuyện có khác đi không.
Phát thanh viên nhận ra sự im lặng của nàng đã kéo dài quá lâu nên nhắc nhở một tiếng.
- lời cuối, cô có muốn nhắn với người ấy điều gì không.
Song Hye-kyo trở về từ đám kí ức, chậm rãi thở nhẹ rồi ghé sát vào chiếc điện thoại.
- nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau ở nơi nào đó, chúng ta có thể đừng từ bỏ mà làm lại từ đầu được không. Chị muốn ở bên cạnh em, một lần nữa.
Có một người nào đó vừa nghe đài, vừa lẳng lặng lau nước mắt, cô biết hai người bây giờ đang ở rất gần nhau nhưng sao lại giống như xa cách nhau vạn dặm. Cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân được, thời gian qua cô đã lừa dối người ấy như thế nào, còn suýt khiến nàng rơi vào nguy hiểm, làm sao cô có thể đối mặt với nàng lần nữa đây.
Bà Han nhìn con mình mà lắc đầu, lúc nào So Hee ngồi bên đài radio thì lát sau cũng thấy cô sẽ khóc. Bà không biết từ khi nào con mình lại có nhiều tâm sự mà đến mẹ ruột cô cũng không chia sẻ, cứ giấu vào trong lòng để một mình gặm nhấm như vậy. Bà thấy đau lòng nhưng chẳng làm gì được, vì có lẽ con bà bây giờ đã khác với So Hee hồn nhiên của ngày xưa rồi.
Bà Han nhẹ nhàng mở cửa phòng khi So Hee đã yên vị trên giường, bà ngồi xuống rồi vuốt lấy mái tóc dài của cô.
- con đã hi sinh cho mẹ nhiều rồi, mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ một mình.
Cảm nhận được chiếc nệm bị sụp lún xuống, cô biết là mẹ đã vào phòng, dù chưa ngủ nhưng cô vẫn giả vờ nhắm mắt coi như đã ngủ rồi. Nghe được mấy lời của mẹ, cảm xúc của cô như vỡ oà nhưng vẫn cố gắng che dấu, đến khi mẹ cô đắp mền lên cho cô rồi rời đi, So Hee mới mở mắt ra mà khóc thút thít.
"Ở nơi đất khách quê người, để mẹ phải chịu khổ, người phải xin lỗi là con mới đúng, con quá ích kỉ đúng không mẹ, con vừa muốn được hạnh phúc, vừa muốn rời xa cái quá khứ đó, con nên làm gì đây mẹ."
So Hee chưa từng nói với mẹ về người cô yêu, từ khi mẹ bị bệnh tim, cô chỉ chăm chú vào việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, có lúc cô nghĩ bản thân giống như một cỗ máy. Ba năm trước cô chỉ là một diễn viên phụ không nổi trội, thời gian rảnh còn phải đi làm thêm việc tay chân bên ngoài mà chưa từng nghĩ tới việc nghỉ ngơi, mọi cảm xúc tiêu cực dồn nén đều phải giấu đi, cô sợ mẹ sẽ vì mình mà buồn lòng mà không biết rằng.
Mẹ chỉ buồn khi con chịu đựng đau đớn một mình mà không chia sẻ, nhìn thấy con mình ngày càng ốm đi, da mặt nhợt nhạt vì làm việc tăng ca mới là thứ khiến mẹ xót xa.
Bà Han đứng lặng ngoài cửa nghe con mình khóc, có lẽ bà đã không để ý tới cảm xúc của con mình quá lâu rồi.
Con có biết điều gì khiến mẹ hạnh phúc nhất không?
Điều khiến mẹ hạnh phúc chính là được nhìn thấy con sống hạnh phúc.
Xin chào, đã lâu hong gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro