Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cô nhi viện

Vote và cho mình ý kiến đi mà :<<

----------------------------------------------------------------

Sáng thứ bảy, ko có đi học, Nagisa vẫn thức dậy sớm tắm rửa. Cô soi gương trong lúc mặc lại quần áo, cô thấy một vết sẹo dài trên ngực của cô. Cô chạm vào nó, bất giác mọi điều từ quá khứ hiện lên như các mảnh vỡ. Yêu một người, tin một người vô điều kiện để rồi phải chịu lấy vết thương này mà suýt mất mạng, bị xa lánh và phản bội. Cô ko muốn gặp mặt người đó lần nào nữa, ko muốn phải yêu thương ai nữa.

Sau khi chuẩn bị xong cô chạy đến một cô nhi viện cách nhà cô khá xa. Cô đứng đợi xe buýt ở trạm, xe buýt đã tới, cô bước chân lên cùng với tất cả mọi người và ngồi ở hàng ghế sau cùng. Tưởng chừng hôm nay sẽ là ngày bình yên thì khi xe buýt dừng ở trạm kế tiếp, một người cô ko muốn gặp nhất lại xuất hiện, là Karma. Khi vừa bước chân lên xe buýt thì anh đã thấy Nagisa ở phía cuối xe buýt, anh liền bước xuống chỗ của Nagisa và đứng trước mặt cô. Nagisa vừa nhìn thấy Karma thì lờ anh đi. Karma chào cô.

- Chào buổi sáng Nagisa- Karma nhìn cô.

- Hừ...- Nagisa.

- Haizz, tôi biết cậu ko vui khi nhìn tôi nhưng ít nhất hãy chào lại đi chứ.

- Đéo. Cậu là cái thá gì mà tôi lại phải chào cậu chứ!

- Thôi đc rồi tôi chịu thua, ít nhất cho tôi ngồi chung với Nagisa đc chứ. Xe buýt hết chỗ rồi.

- Đứng hoặc cút.

- Ko đấy, còn chỗ thì mắc j phải đứng chứ.

- Tôi ko quan tâm. Biến đi!

Karma thấy Nagisa nhất quyết ko cho mình ngồi cũng chả thể là j đc. Anh chỉ có thể đứng trước mặt cô. Anh nghĩ có lẽ nói ra điều đó sẽ giúp cho cô có chút thiện cảm với anh hơn.

- Cậu còn nhớ cái cô gái tóc đỏ và 2 đứa bạn của nó đã bắt nạt cậu ko? Nagisa.

Nagisa ko nói j chỉ gật đầu.

- Tớ biết cô ta đã bắt nạt cậu nên đã vào nhập học.

- Thì sao!?

- Tớ muốn bảo vệ cậu khỏi bọn chúng. Hiện tại tớ đang là thành viên của một tổ chức ngầm với vỏ bọc là một công ty tài chính, bề ngoài thì tớ như là một thành viên của tập đoàn ấy. Chủ của công ty ấy cũng là sếp tớ hiện giờ. Cô ta vô tình quen biết tớ khi gia đình họ dùng con nhỏ Yumi để có thể có đc công ty.

-...

- Nên khi vừa vào lớp con nhỏ Yumi đó đã gọi tớ là hôn phu. Nhưng giờ công ty đó sụp đổ rồi nên tớ ko còn quan hệ j với nhỏ ấy nữa.

Bấy giờ, Nagisa mới nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười lạnh.

- Cậu nói mấy điều ấy thì cậu tưởng rằng tôi có thiện ý với cậu chắc. Trước khi cậu can thiệp vào thì tôi đã có thể xử lí 3 đứa bọn chúng mà ko tốn một giọt mồ hôi nào rồi.

- Cậu... nói vậy là sao?

Nagisa đứng dậy.

- Tôi ko cần cậu can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi luôn muốn tôi và cậu chưa từng là j của nhau cả.

Nói rồi Nagisa bước qua mặt Karma và đi ra khỏi chiếc xe buýt khi chiếc cửa định đóng lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Karma ko thể đuổi kịp Nagisa. Nagisa đi bộ đến cô nhi viện. Khi vừa đến cổng cô nhi viện, Nagisa gặp hiệu trưởng và là người quản lí cô nhi viện đang chạy xe đạp đi làm thêm.

- Chào cháu Nagisa. Cháu lại đến để làm gia sư cho con bé Sakura nữa sao.

- Dạ vâng. Cho cháu xin phép vào ạ.

- Ừm. Cháu cứ tự nhiên.

Cô bước vào cô nhi viện, vừa bước vào thì một cô bé tóc ngắn màu hồng, đôi mắt xanh dương sẫm chạy tới ôm cô.

- Chị Nagisa, em nhớ chị quá.

Nagisa nở một nụ cười nhẹ.

- Chị cũng nhớ em lắm Sakura.

Sau đó, Sakura kéo Nagisa tới bàn để dạy học.

- Hôm nay chị định dạy em môn nào vậy?

- Môn toán đc chứ.

- Lại là toán nữa sao- Sakura phồng má.

- Nhưng lần nãy sẽ là nâng cao hơn rất nhiều đó. Em thử làm đi

- Vâng...

Tuy ko thích nhưng Sakura vẫn lấy bài của Nagisa ra giải. Quả thực là rất khó, nhưng khó thì mới khiến cho cô bé hứng thú mà làm. Sau một lúc lâu bài tập đã đc cô bé làm xong, Nagisa chấm bài tập cho cô bé. Sakura giải đc hầu hết các bài rất tốt. Nagisa đánh giá: Cô bé ngày càng tiến bộ và có lẽ có trí tuệ hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Nhưng đó là nếu như cô bé ko có một số trở ngại tâm lí...

- Chị Nagisa, làm bài tập xong rồi. Em ngồi mà tê chân luôn này. Hay là 2 tụi mình đi chơi với lũ trẻ ko chị.

- Đc rồi

Sau đó, cô cùng lũ trẻ chơi rất vui. Cô chỉ chơi một lúc, rồi ngồi xuống nhìn lũ trẻ. Cô tuy lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc nhưng cô lại cười rất tươi và hoà đồng khi ở bên lũ trẻ. Khi đến giờ trưa, lũ trẻ đã rất mệt, Sakura và Nagisa chuẩn bị cơm, canh cho tụi nhỏ. Tụi nhỏ ăn xong, liền lăn ra ngủ, chỉ còn Sakura và Nagisa chưa ăn gì. Sau khi rửa chén xong, Sakura nói với Nagisa.

- Vậy chúng ta ăn gì đây chị Nagisa?

- Em có muốn ra ngoài ăn với chị ko? Nếu em muốn.

- Dạ em muốn.

Hai người đến một tiệm ăn và gọi 2 phần cà ri. Sakura ăn ngon lành, cô bé rất vui khi đc ăn ở quán. Đang ăn, có một người phục vụ đến gần chỗ họ.

- Quý khách còn cần j ko ạ?

Nagisa ngạc nhiên khi nghe giọng nói quen thuộc. Cô ngước lên thì thấy một chàng trai có vẻ ngoài khá thu hút, cậu ta có mái tóc đen hơi chỉa ra và đôi mắt nâu vàng. Đó là Isogai bạn cũ của cô.

- Ô là cậu sao Nagisa?- Isogai ngạc nhiên.

- Lâu rồi ko gặp Isogai. Sao cậu lại đi làm thêm ở đây.

- À dù j thì gia cảnh tớ cũng nghèo, nên tớ vừa đi làm kiếm tiền vừa tự học. Dạo gần đây thì tớ sắp kiếm đủ tiền để đóng học phí đi học rồi, tớ sẽ đến trường. Dù j thì tớ cũng chỉ mới có 15 tuổi

- Cậu định đi học ở đâu?

- Có lẽ là trường Kunugigaoka...

- Đó là trường tớ đang học. Tớ học lớp E, Koro-sensei chủ nhiệm lớp đó.

- Tuyệt quá, tớ hi vọng có thể học chung với cậu.

Một cậu trai phục vụ khác chạy đến gần chỗ họ. Đó là một chàng trai có mái tóc màu cam và đôi mắt cùng màu.

- Nè Isogai tiếp tớ với.

- Tớ xin lỗi- Isogai tiếp tục làm việc

- Chào cậu, Maehara

- Hửm- Maehara quay đầu sang- Wao... là cậu Nagisa. Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào.

- Cậu đến đây để tiếp Isogai sao?

- Uk, cậu ấy làm việc khá là cực nên tớ giúp cậu ấy. Lần khác gặp lại tớ đi làm tiếp đây.

- Tôi trả tiền.

- À của cậu tất cả là 900 yên. Cảm ơn quý khách

Cô trả tiền và dẫn Sakura ra ngoài. Sakura hỏi cô.

- Chị ơi, 2 người đó là bạn chị hả?

- Uk.

- Lần khác tới chỗ em chơi nha chị.

- Đc thôi.

Nagisa dẫn Sakura đi đến trung tâm thương mại, cô đưa Sakura đến nhà sách. Còn cô đi mua nước uống. Nhưng trên đường đi cô lại bắt gặp Karma, Karma cũng nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau. Nagisa quay lưng đi, nhưng Karma lại bắt kịp và nắm lấy tay cô.

- Đừng đi mà... Nagisa, tôi có chuyện muốn nói với cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro