Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Làm bạn

Ngày hôm đó Karma ko ngừng quấy nhiễu cô. Lúc học thì hắn cứ nhìn cô. Cho tới lúc ra ngoài thì anh ko ngừng đi theo và cứ đùa giỡn với mái tóc của cô khiến cô khó chịu. Cô qua sang Karma.

- Nè cậu có thôi đi được ko!!? Cậu làm tôi khó chịu đấy!- Nagisa tức giận nhưng vẫn trưng gương mặt lạnh như băng trước mặt Karma.

- Ko phải cậu là bạn của tôi rồi sao? Bạn bè thường sẽ đi với nhau ko phải sao?- Anh cười nói bình thản.

- Nhưng cậu khiến tôi phiền đấy- Nagisa quay đi chỗ khác và đi tiếp.

Karma vẫn tiếp tục đi theo nhưng lần này anh không làm phiền cô nữa, chỉ im lặng và đi sau cô. Cả trường lúc này điều đang bàn tán về hai người.

Nam sinh nói về hai người:

- Nè cô gái đó đẹp thật đấy.

- Đó chẳng phải là cô gái thường đi với 3 mỹ nhân kia sao?  Cô gái này đẹp hơn hẳn 3 người kia luôn chứ.

- Muốn làm quen với em ấy quá!

Nagisa bị rất nhiều nam sinh để ý. Nhưng cũng phải thôi, cô có vẻ ngoài xinh đẹp đến đáng kinh ngạc khiến ai nhìn vào cũng chẳng thể rời mắt. Đặc biệt là cô ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, làm tăng phần bí ẩn cho cô. Khiến cô thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng những nữ sinh săm soi họ:

- Trời ơi, anh chàng tóc đỏ kia đẹp trai quá. 

- Liệu anh ấy có để ý tới mình ko nhỉ?

- Nhưng sao anh ấy cứ đi theo con nhỏ đó nhỉ?

- Nó có j hay ho đâu chứ? Chỉ là con nhỏ muốn trèo cao lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo 3 tiểu thư kia mà thôi.

- Nhan sắc thì mình còn hơn nó gấp bội lần.

- Sao nam sinh lúc nào cũng để ý nó thế nhỉ thật bực mình!!

- Nhìn mặt nó đi có j đẹp đâu chứ, thấy mà gớm.

Karma được rất nhiều nữ sinh bàn tán và nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng anh cóc quan tâm. Nagisa được nam sinh yêu thích bao nhiêu cô lại bị các nữ sinh căm ghét, ghen tị với cô bao nhiêu. Mà cô cũng chẳng quan tâm, nhưng cô ko phải ko cảm thấy khó chịu với những điều đó.

Bỗng nhiên có một cô gái ngã vào người anh, nhưng anh ko đỡ mà né sang một bên khiến cô ta ngã sấp mặt. Rõ ràng là cô ta muốn gây sự chú ý với anh. Mắt Karma phát ra một tia sát khí và lườm cô trông rất đáng sợ.

- Con nhỏ kia mày bị mù à. Đi đứng kiểu gì mà té sml thế hả? Có cần tao đá xác mày ra hay mày tự đi, ngáng đường chết đi được- Miệng lưỡi Karma tuôn ra những lời tàn độc.

- Dạ, tôi xin lỗi- Cô gái sợ quá, đứng dậy liền chạy đi.

Sau đó Karma quay đầu về phía những đứa nói xấu Nagisa. Tưởng rằng bọn chúng được chú ý tới nhưng nhận lại là một phát lườm như thể muốn giết bọn họ khiến bọn họ rùng mình mà chạy đi ko dám quay đầu lại nhìn.

- Nếu cậu ko muốn bị người ta bàn tán thì hãy tránh xa tôi ra- Nagisa nói nhưng chân vẫn bước tiếp.

- Nhưng tôi thích đi theo cậu đấy. Có j sao? Cậu thì có quyền j mà đuổi tôi đi- Karma nói với giọng như đang trêu cô.

- Hừ, cậu thật phiền phức. 

Sau đó, cả hai người vào lớp. Nagisa nhận thấy trong hộc bàn mình có một tờ giấy nhỏ. Trong đó có một lời nhắn:

" Sau khi tan trường, hẹn ở nhà kho phòng thể dục"

Sau khi đọc lời nhắn đó cô liền nhàu và xé nát tờ giấy đó rồi nhét vào hộc bàn, sau khi đọc tờ giấy đó cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, vì cô biết ai gửi nó cho mình. Và cô ko thích việc họ làm với mình. Sau tiết học, Karma vẫn đi theo cô và đòi đi theo cô.

- Hôm nay cậu đi về một mình đi. Tôi có việc cần ở lại- Nagisa lạnh lùng nói, ko để cho Karma cô liền quay đi nhanh nhất có thể

Karma cứng đầu đi theo cô, nhưng khi đến một ngã rẽ thì ko thấy đâu nữa.

Nagisa lúc này đã đến chỗ nhà kho, vừa bước vào thì có ai đó đã đạp vào lưng cô khiến cô ngã xuống, khi quay lại thì thấy một cô gái với mái tóc vàng với đôi mắt mở trừng về phía cô như mắt rắn- là Ayumi. Tiếp đó, Yumi lấy một cây gậy sắt đập vào người cô liên tục, miệng ko ngừng chửi cô:

- Mà là đồ con b*tch, mày sao dám quyến rũ anh ấy chứ hả? Đồ con ch* ghẻ như mày sao dám dành chỗ cho một con phượng hoàng xinh đẹp như tao chứ hả? Chết đi, chết đi!!!

Nagisa chẳng thể làm j chỉ ôm đầu và co người lại mà hứng chịu những đòn đánh từ 2 đứa kia. Cô rất muốn... rất muốn phản kháng nhưng cô ko muốn lặp lại những điều đó 1 lần nào nữa. Những đòn đánh đó rất đau, cực kì đau nhưng ko sao hết, đợi khi bọn chúng đánh đến chán thì sẽ dừng lại mà thôi. Ko sao... ko sao... chỉ cần chịu đựng.

- Hai người à thôi dừng lại đi- Alice mở cửa và dẫn vào một tên côn đồ cao lớn trông khá là bảnh trai đến.

- Ồ cậu làm tốt lắm Alice-chan- Yumi có vẻ rất vui khi dẫn tên đó. 

- Về máy quay thì tớ đã sẵn sàng- Ayumi.

Nagisa biết việc bọn chúng định làm với cô. Cô vùng dậy cố gắng chạy ra ngoài nhưng bị Alice chặn lại và bị cô ta ghì chặt trên nền. Nagisa nhưng bị cô ta bóp nghẹt bởi sức nặng của cô ta, sau đó cô ta dùng dây thừng trói tay, chân cô lại. 

- Mày nên liệu hồn mà làm tốt đi, có khi là bọn tao sẽ tha mày đấy- Alice nói với một giọng mỉa mai.

- Ồ là cô em này sao? Trông xinh thật đấy- Giọng của tên côn đồ vang lên. Tên đó nhìn cô cách biến thái và tiến lại gần cô.

- Tránh xa tôi ra- Nagisa lùi ra đằng sau.

- Đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng với em mà.

Hắn ta tiến đến gần chỗ Nagisa và nhanh chóng ghì chặt cô. Hắn bắt đầu giở trò đồi bại, tên đó nhanh tay mở hết các nút trên chiếc áo gile ngoài rồi đến chiếc áo sơ mi, hắn ta sờ soạng ngực và eo cô rồi liếm, cắn cổ ngực cô. Ba đứa khốn nạn thì vẫn đang quay phim, miệng ko ngừng chửi rủa cô:

- Đáng đời nó, để xem sau chuyện này nó còn dám quyến rũ ai nữa ko?- Yumi

- Để xem nó sẽ như thế nào khi mình tung video này lên nhỉ?- Ayumi

- Hihihi, nhìn bộ dạng như hoa như ngọc của nó bị như vậy thì có ai dám thích nó nữa ko? Nó mà dám cướp đi hào quang được yêu mến của chúng ta sao. Mắc cười- Alice.

- Thế thì mấy cậu là lũ ch*. Nhân cách các bạn chẳng bằng những con súc vật bị ghẻ, nó khiến mình buồn nôn đấy!!- Một giọng nói vang lên. Của một người đã chịu đựng những đau đớn về thể xác đã lâu, nhưng càng ngày bọn chúng càng quá đáng hơn.

Tất cả bọn chúng liền thay đổi sắc mặt, tên côn đồ đã bị ngất và nằm xả lai trên sàn. Dây trói trên người Nagisa đã bị cởi ra. Đôi mắt sapphire rực sáng, mỉm cười nhìn chúng.

- Mình sẽ trả lại những j các bạn đã làm với mình, cả vốn lẫn lãi. Đừng lo mình sẽ "trả ơn" các bạn đầy đủ.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro