PHẦN 7: THỔ LỘ
Sau bữa ăn trưa, Kao lái xe đưa Jaet về nhà, đến cổng bảo vệ của chung cư thì dừng lại. Nó không có ý định vào nhà cậu nhưng có chút trầm ngâm như muốn nói điều gì đó.
J: Tao vào nhà đây, cảm ơn mày đã đưa tao về ~
Cậu tháo dây an toàn, định mở cửa xe thì nó đột nhiên lên tiếng:
K: Khoan đã, Jaet! Tao...
J: Mày làm sao?
K: Tao có chuyện muốn hỏi mày?
J: Chuyện gì? Nếu vụ của ba mày thì không cần hỏi đâu, tao sẽ không nói gì cả!
K: Không. Tao muốn hỏi là, mày... nghĩ thế nào về tao vậy...?
J: Ý mày là sao?
K: Ý tao là... mày có thích tao không?
J: Mày lại kiếm chuyện chọc tao nữa hả? Dẹp mày đi!!! ="=
Cậu có chút bực dọc, nhanh tay mở cửa xe. Vừa mới bước một chân ra thì nó nắm lấy cánh tay cậu kéo trở vào trong.
K: Tao nghiêm túc đấy!
J: Người như mày mà nghiêm túc sao?
K: Tao hỏi thật đấy, mày thích tao đúng không?
J: Sao mày nghĩ là tao thích mày?
K: Rõ ràng là mày quan tâm tao rất nhiều, quan tâm hơn cả hai đứa kia.
J: Mày nghĩ nhiều quá rồi!
K: Nếu không thích tao... vậy tại sao cây bút tao cho mày hồi năm nhất, mày vẫn giữ lại dù nó đã hết mực?
Jaet thoáng có chút giật mình, sao nó lại biết được chứ? Rõ ràng cậu đã giấu cây bút sâu trong ngăn kéo rồi mà!
J: Thì... do tao quên vứt thôi!
K: Vậy động lực nào mà mày muốn giúp tao? Tao biết sở thích của mày là nhiều chuyện, nhưng mày không bao đồng đến mức đó đâu! Thực sự mày chỉ xem tao là bạn thôi sao...?
J: Tao...
K: Mày đừng có lảng tránh câu hỏi của tao được không?
J: Mày muốn tao trả lời gì đây??? Ngày hôm nay mày khùng lắm rồi đấy! Giờ tao muốn vào nhà ngủ, mày về đi!
Cậu gạt tay nó ra rồi rời khỏi xe, nhanh chân đi vào bên trong tòa nhà. Nó cũng không biết phải làm gì nữa, cậu bỏ đi nó chỉ biết thở dài lái xe về nhà.
Ngày hôm sau, nó đi học từ rất sớm chỉ với mục đích gặp cậu để nói rõ mọi chuyện. Thế nhưng chờ mãi không thấy cậu đến, trong khi hai đứa kia đã yên vị vào chỗ ngồi.
T: Mày chờ Ai'Jaet hả?
K: Ờ. Tao có chuyện muốn nói với nó...
T: Lạ nhỉ? Bình thường nó luôn tới trường trước tao mà!
Nó ngồi nhìn điện thoại, đã nhắn tin nãy giờ mà cậu không trả lời. Chốc chốc nó lại ngóng ra cửa xem cậu đến chưa, nhưng rốt cuộc thầy giáo bước vào rồi mà cậu vẫn biệt tăm. Và buổi học hôm đó cậu không đến thật...
Nó có chút sốt ruột, cậu không phải là đứa lười thích trốn học hoặc thường đi trễ. Cậu luôn đi học đều đặn, đi học từ sớm, về nhà thì làm bài tập đầy đủ dù cho cậu không phải sinh viên xuất sắc gì. Nó ngẫm nghĩ, có phải vì nó mà cậu không đến trường hôm nay không?
T: Ê, Ai'Jaet nó nhắn tin cho tao này!
K: Đâu???
T: Nè, nó bảo là nó bị cảm. Sáng giờ nó mệt, ngủ thiếp đi nên không nhắn tin báo tụi mình biết ~
K: Đệt! @_@
T: Tao muốn qua thăm nó quá, mà ngặt nỗi đéo biết nhà :<
Kao không đáp, nó lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn đã được đối phương xem nhưng không hề trả lời. Cậu nhắn tin báo cho Tee biết tình trạng hiện tại mà lại không trả lời tin nhắn của nó, cậu muốn tránh mặt nó hay sao?
Tan học, nó mua bịch cháo và ít thuốc lái xe qua nhà cậu. Do tới vài lần rồi nên bảo vệ không chặn nó lại nữa, để yên cho nó lái xe thẳng vào bên trong tầng hầm. Nó đứng trước cửa gõ liên hồi, mãi một lúc sau cậu mới uể oải ra mở, mặt mũi tái mét và ho không ngừng.
J: Mày đến đây làm gì?
K: Tao nghe Ai'Tee nói mày bệnh nên ghé qua xem sao.
J: Tao không sao. Mày về đi!
K: Chưa bước vào cửa mà mày đã đuổi rồi! ="=
Nó chau mày, đưa tay lên sờ trán cậu.
K: Sốt rồi này, uống thuốc chưa?
J: Sáng giờ mệt, ngủ li bì cho đến khi mày đập cửa um sùm đây!
K: Chán mày ghê ấy!
J: Kệ tao! Ai cần mày quan tâm?
Cậu lùi lại một chút và có ý định đóng cửa tiễn khách. Lúc này cậu loạng choạng suýt ngã, đầu óc thì quay cuồng.
K: Ê, coi chừng! - Nó vội đỡ lấy cậu - Vào nằm nghỉ đã ~
Nó đỡ cậu trở về phòng, sau đó nó đổ cháo ra bát mang sang cho cậu.
K: Ngồi dậy ăn chút cháo nè!
J: Tao không đói!
K: Sao hôm nay mày bướng dữ vậy??? ="=
Nó đặt bát cháo xuống bàn và lôi cậu ngồi dậy.
J: Mày kệ tao đi!
K: Ăn hết bát cháo này, uống thuốc xong rồi tao sẽ kệ mày!
Nó bưng bát cháo lên định đút thì cậu giật lấy muỗng.
J: Tao tự ăn được!
Cậu ăn trong im lặng, không nói lời nào với nó nữa. Ăn hết bát cháo, uống mấy viên thuốc cảm xong thì cậu nằm xuống phủ chăn kín đầu.
J: Mày về được rồi đấy!
K: Tại sao mày lại tránh mặt tao?
J: Tao tránh hồi nào?
K: Vậy hành động này của mày là gì? Thậm chí mày còn không nhìn thẳng vào mắt tao!
Cậu bực mình tung chăn ngồi dậy dù đầu vẫn còn choáng. Cậu quát vào mặt nó:
J: Rốt cuộc mày muốn gì đây??? Mày hỏi những câu vô nghĩa này để làm gì?
K: Tao muốn biết mày có thích tao không?
J: Mày muốn biết để làm gì?
K: Bởi vì tao... tao thích mày!
J: Đùa vậy đủ rồi, Kao!!!
K: Tao nói thật! Tao có thể đùa giỡn mọi chuyện, nhưng riêng chuyện tình cảm thì tao nghiêm túc đấy ~
J: Cứ cho là mày không đùa... Tao nghĩ, mày chỉ cảm kích vì những lần tao giúp đỡ mày nên nhầm lẫn thôi!
K: Ai'Jaet, tao không phải con nít!!! Tao biết phân biệt đâu là cảm kích, đâu là cảm giác thích một người!
Không gian bỗng chốc im lặng đi vài phút, Jaet không có phản ứng gì khiến cho Kao có chút sốt ruột. Nó tiến sát lại gần mặt cậu thì cậu đưa tay cản lại.
J: Mày định làm gì? (⊙_⊙)
K: Trả lời tao đi, Jaet! Mày có thích tao không?
J: Tao không biết!
K: Không sao. Mày không thích tao thì tao cua mày :>
Nó gạt tay cậu ra và tiến lại gần, khẽ hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro