PHẦN 6: NGAY CẢ KAO CŨNG QUAN TÂM JAET QUÁ MỨC BÌNH THƯỜNG
Hai ngày sau, Kao đến lớp với vẻ khá hứng khởi. Dường như nó đang có chuyện vui, còn hào phóng mua cho mỗi đứa một hộp bánh su kem.
K: Nè ăn đi tụi mày, đích thân ngài Kao đây mua cho tụi mày đấy! (◠‿◕)
M: Chắc bão lớn quá :)))
T: Nay có chuyện vui hả mày?
K: Ờ. Ủa mà, Ai'Jaet đâu?
T: Ai biết? Bình thường nó tới sớm lắm mà!
M: À, nãy tao thấy nó la cà qua thư viện ấy!
K: Vậy hả? Tao đi tìm nó, tụi mày ăn đi!
M: Nè, làm gì dạo này mày đeo theo nó hoài vậy? Tụi mày lén quen nhau hả??? (¬‿¬)
K: Quen cha già mày! Tao có chuyện cần hỏi nó thôi.
Kao thả cặp xuống ghế giữ chỗ rồi rời khỏi lớp tìm Jaet. Lúc này cậu đang lượn vòng thư viện tìm sách hướng dẫn làm các món tráng miệng bởi cậu định sẽ thử làm bánh su kem vào ngày nghỉ.
J: Đây rồi!
Mò mãi mới tìm thấy cuốn sách nhỏ nhắn nằm tít trên cao, bị kẹp giữa mấy cuốn sách dày cộm.
K: Ai'Jaet!
J: Ủa? Mày làm gì ở đây?
K: Tao tìm mày chứ làm gì?
J: Tìm tao chi?
K: Tao có chuyện cần hỏi mày đây, mà... mày tìm sách gì thế?
J: Thì sách hướng dẫn làm "Éclair".
K: Thằng khỉ này, tao nói bao nhiêu lần là nó đéo phát âm như thế mà!
J: Tao quen miệng rồi mày, bắt bẻ miết!
K: Mà khỏi cần làm, tao có mua cho mày rồi. Để trên lớp ấy ~
J: Vậy hả? Mà mày tìm tao có việc gì không?
K: Tao tính hỏi... mày làm cách nào mà con ả đó chịu rời khỏi ba tao vậy?
J: Mày quan tâm làm gì? Miễn sao, gia đình mày hạnh phúc là được!
K: Ờ. Đúng lúc mẹ tao vừa đi du lịch về, ba tao cũng chẳng dám đi tìm con ả đó nữa ~
J: Thế thì tốt!
K: Dù sao cũng cảm ơn mày đã giúp tao, muốn tao trả ơn thế nào đây?
J: Đãi cơm tao là được rồi.
K: Chuyện nhỏ! Giờ lên lớp đi, sắp tới giờ rồi này.
Nó khoác vai cậu rời khỏi thư viện và trở về lớp.
Tan học, hai đứa lại đánh lẻ đi ăn với nhau. Jaet vừa đi vừa nhâm nhi hộp bánh su kem mà Kao mua lúc sáng.
J: Ngon ghê á ~
K: Ăn hoài mà không ngán luôn hả?
J: Không. Tao tính chủ nhật này ở nhà làm thử xem sao, liếc sơ công thức thấy cũng không khó lắm!
K: Chừng nào làm kêu tao qua ăn thử nha ~
J: Không sợ đau bụng à? Tao không chắc làm xong sẽ ăn được đâu :D
K: Kệ! Sướng cái miệng trước đã, đau bụng tính sau (◕દ◕)
Nó mải mê luyên thuyên chuyện ăn uống, lơ đãng đi mà chẳng chịu nhìn ngó xung quanh. Suýt chút nữa bị chiếc mô tô đi ngang hốt luôn rồi nếu cậu không kéo tay nó xích vào.
J: Mày ngáo đá hả? Đi đứng chẳng chịu nhìn gì cả! ="=
K: Hì hì, cảm ơn mày nha ~
J: Còn cười được nữa???
K: Tao biết rồi! Giờ có đi ăn không?
J: Ăn thì ăn.
K: Đi nào! Tao đãi mày ăn.
Hai đứa kéo nhau sang quán cơm gần trường. Kao thì không lo ăn, cứ ngồi nhìn đứa bạn mà tủm tỉm cười suốt.
J: Cười cái quần gì? Ăn đi chứ!
K: Ai'Jaet, sao mày lo cho tao dữ vậy? Mày thích tao à? (・∀・)
J: Nói nhảm gì nữa thế? Lo ăn đi!
K: Không phải sao? Hôm trước tao nói đùa là tao thích mày, sắc mặt mày cứ như đang chột dạ ấy!
J: Đủ rồi nha! - Jaet gõ nhẹ chiếc nĩa xuống đĩa cơm dằn mặt đối phương - Gu của tao không mặn vậy đâu! =))
K: Nè, mày nói vậy là ý gì? Tao cũng cao to, đẹp trai đâu thua ai. Mặn là mặn thế nào??? ಠ_ಠ
J: Ai'Kao, tao mới ăn có 2 muỗng cơm thôi. Đừng làm tao ói hết chứ!
K: Thằng quần!!! Có cần bôi bác bạn bè thế không? ="=
J: Lo ăn đi còn về!
K: Hơ ~ Tưởng tượng tao với mày mà thành một đôi thì sao nhỉ...
J: Ai'Gel sẽ giết hai đứa mình đấy!
K: Kệ mẹ nó! Đéo ai thèm nó nên nó mới hay ganh tị với người có bồ.
J: Mày bớt tưởng tượng lại đi! Tao không có khùng tới mức đi quen mày (¬_¬)
K: Là mày nói đó nha! Ghét của nào trời trao của nấy đấy ~
J: Của này trời đéo dám trao đâu, né né tao ra giùm!
K: Thằng quần!
Nó bắt đầu chịu ăn cơm, không chọc ghẹo cậu nữa. Rốt cuộc thì cậu vẫn không nói cậu đã làm thế nào giúp cho chuyện nhà nó được yên ổn, nó cũng không thắc mắc thêm. Mẹ nó vừa đi du lịch về, mua cho nó rất nhiều quà nên tâm trạng của nó khá tốt.
Đang ăn thì bất chợt cậu rút khăn giấy lau đồ ăn dính trên miệng nó.
J: Mày ăn cứ như trẻ con thế? Dính tùm lum đây này ~
K: Hơ ~ Bảo không thích mà quan tâm tao ghê nhỉ?
J: Ai thèm quan tâm? Nhìn ngứa mắt đéo chịu được mới lau giúp thôi.
K: Thì mày nhắc tao tự lau cũng được mà! :D
J: Không nói với mày nữa, tự lau đi mày!
Cậu ném miếng khăn giấy qua cho nó rồi tiếp tục ăn cho xong phần của mình.
J: Tao ăn xong rồi, về trước nha!
K: Ơ... chờ tao với!!!
J: Chờ gì nữa? ="=
K: Chờ chút đi, tao đưa mày về ~
J: Ai'Kao, tao không phải bồ mày đâu! Đừng có tỏ ra chăm sóc như thế!!!
K: Bạn bè đưa nhau về không được hả? Với lại mày cũng vừa giúp tao còn gì...
J: Mày cũng đãi cơm tao rồi!
K: Nhưng tao vẫn muốn đưa mày về. Chờ đi ~
J: Được rồi. Mày lèm bèm nhiều quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro