PHẦN 5: JAET THỰC SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT ĐẾN KAO
Hai đứa ghé quán phở trên đường làm hai bát cho ấm bụng. Kao ăn cũng chẳng hết, nó gắp vài đũa lấy lệ chứ tâm trí vẫn nghĩ ngợi chuyện của ba nó. Jaet gắp thịt gà từ bát của mình sang cho nó rồi nói:
J: Mày ăn đi, đừng nghĩ ngợi nữa! Rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết.
K: Mày biết tao đang nghĩ gì sao?
J: Thì còn chuyện gì ngoài chuyện của ba mày? Ăn đi đã ~
K: Ờ.
J: Có cần tao giúp gì thì cứ nói nha!
K: Bớt nhiều chuyện đi mày! Chuyện gia đình tao. Với lại... tao cũng không muốn liên lụy tới mày...
J: Nói gì vậy chứ? - Cậu vung tay vỗ đầu nó - Bạn bè mà mày cứ...
Cậu hối thúc nó ăn nhanh kẻo trễ giờ học.
Mấy ngày sau đó, Kao cũng thử làm theo cách mà Jaet đề nghị để xử lí ả nhân tình của ba. Nhưng ả ta quá xảo quyệt, không những không chịu rời đi mà khiến cho hai cha con nó tranh cãi một trận dữ dội hơn.
J: Ai vậy? Làm gì mà đập cửa rầm rầm thế??? Chờ chút!
Jaet đang loay hoay nấu bữa tối thì có tiếng đập cửa ầm ĩ bên ngoài. Cậu tắt bếp rồi đi ra mở cửa, hóa ra là Kao.
J: Ai'Kao? Có chuyện gì với mày thế?
Mặt nó đầy căng thẳng và bực dọc, nó không nói không rằng mà đi thẳng vào nhà, ngồi bệt xuống sofa.
K: Tao vừa cãi nhau với ba. Mẹ nó!!! Con khốn đó đúng là ranh ma thật mà!
J: Cụ thể là chuyện gì? Bình tĩnh nói tao nghe xem ~
Jaet tháo luôn tạp dề, lấy cho nó chai nước uống hạ hỏa.
K: Thì cái chuyện bồ bịch của ba tao đấy! Tao cũng cố gắng xử lý trong êm đẹp rồi mà con khốn đó đéo có tí thiện chí nào. Nó còn mách lẻo với ba tao nên lúc nãy về nhà ông ấy chửi tao một trận...
J: Xem ra đối phương không dễ đối phó, tiền không thể giải quyết được thì phải dùng cách khác cứng rắn hơn.
K: Cách gì? Tạt axit à? ="=
J: Nè, tao không có ác vậy đâu!
K: Chứ làm sao?
J: Để đó tao tìm cách giúp cho! Ăn uống gì chưa?
K: Ăn chửi rồi! :)
J: Tao đang nấu cơm, sẵn ở đây ăn với tao luôn đi! Giờ mày mà về nhà kiểu gì cũng chọc cho ba mày ngứa mắt rồi chửi thêm.
Cậu trở vào trong bếp tiếp tục công việc dang dở. Nó ngồi ngoài phòng khách cũng không cưỡng lại được mùi đồ ăn thơm ngon nên mon men bước vào.
K: Nấu gì thơm vậy?
Nó đưa tay định bốc một miếng ăn thử thì cậu cầm đũa khẽ vào tay nó.
J: Mày muốn tao xào tay mày chung với đồ ăn à?
K: Tao chỉ muốn nếm thử thôi mà ~
Cậu liếc nó với vẻ hơi khó chịu nhưng rồi cũng gắp một miếng, thổi nhè nhẹ và đút vào miệng nó.
J: Ngon không?
K: Ê, tao không biết là mày nấu ăn giỏi vậy luôn á!
J: Mày nên cảm thấy may mắn khi mày là đứa đầu tiên được ăn món tao nấu đi!
Nó nhai một cách thích thú, miệng không ngừng ba hoa chích chòe:
K: Thiết nghĩ mày cũng đẹp trai, học cũng khá, lại nấu ăn ngon... Vậy mà sao lại không có gái nào theo thế?
J: Ai biết? Chắc tại mày ám quẻ tao đấy!
K: Ai'Jaet, mày nói thật tao nghe đi! - Nó tiến sát lại gần cậu hơn - Hay mày có hứng thú với con trai hả? :D
J: Mày điên à?
K: Tao không biết mày cảm thấy thế nào... Không hiểu sao mà thời gian gần đây, tao có cảm giác rất lạ khi ở cạnh mày ~
J: Ý mày là sao... (⊙_⊙)
K: Có lẽ tao... bắt đầu thích mày rồi ~
J: Mày...
K: Hahahaha... Mày tin thật đó hả??? - Nó phá lên cười như thằng khùng - Giỡn với mày xíu thôi mà mặt đần vãi ra!
J: Mẹ mày!!! Rảnh quá không có gì làm hả thằng quần???
Cậu bực dọc đẩy nó ra xa.
K: Hơizzzz... Làm gì cọc dữ vậy?
J: Không phải mày đang có chuyện bực mình sao? Vậy mà vẫn còn tâm trí trêu chọc tao nữa! ಠ_ಠ
K: Chọc mày cho bớt căng thẳng thôi, với lại... mày nói mày sẽ giúp tao mà!
Jaet với tay lấy đĩa gắp thức ăn, không thèm đếm xỉa đến đứa bạn trời đánh nữa.
K: Ai'Jaet, cho tao mượn quần áo của mày được không? Tao chưa tắm :D
J: Tủ quần áo, ngăn thứ 2 từ dưới lên.
Cậu đáp nhưng không quay mặt lại.
K: Vậy tao tắm cái nha ~
J: Không tắm tao cho mày xuống sàn ngủ.
K: Cho tao ngủ lại luôn hả?
J: Mày muốn ăn chửi tiếp thì cứ việc về, không tiễn!
K: Ờ.
Nó bĩu môi, quay ngoắt về phía phòng cậu và tự ý lục lọi tủ quần áo. Dáng người hai đứa cũng xêm xêm nhau nên không lo chuyện mặc không vừa. Nó moi ra chiếc áo thun màu hồng cùng với quần đùi hoa văn hoa cúc dại rồi đi vào nhà tắm. Khi nó tắm xong thì cơm cũng đã được cậu dọn sẵn ra bàn.
J: Ra ăn cơm đi này! Ơ...
K: Ơ gì?
J: Mày... moi cái quần đó đâu ra vậy?
K: Nằm tuốt bên trong ấy, giấu gì kỹ dữ?
J: Lâu rồi tao không mặc cái quần ấy, suýt quên mất là nó tồn tại trong tủ đồ luôn.
K: Công nhận tao mặc đồ mày vừa vặn ghê ~
J: Ờ. Thôi ăn cơm đi này!
Cậu bới sẵn chén cơm đặt trước mặt nó. Hai đứa ngồi ăn với nhau, sau đó thì nó phụ cậu rửa bát xem như là đền đáp công nấu nướng.
K: Tao đuối quá, ngủ trước nha!
Nó lăn ra giường, ngáp ngắn ngáp dài.
J: Ờ. Ngủ trước đi, tao ôn bài chút ngủ sau.
Nó kéo chăn trùm lên người, chỉ vài phút là ngáy khò khò rồi. Ngồi học được một lúc, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
"Giao dịch đến đây kết thúc, tiền đã chuyển qua!"
"Đã nhận được tiền."
"Dừng ở đây được rồi, không cần quay lại!"
Jaet tắt điện thoại, gấp sách vở lại rồi đi về phía giường ngủ, nằm xuống bên cạnh Kao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro