PHẦN 47: KHI KAO NỔI GIẬN
Giờ ăn trưa, hai đứa ngồi dưới căn tin ăn cùng với các tiền bối phòng kinh doanh. Sáng nay Jaet cũng định nấu cơm trưa mang theo nhưng sợ ở đây không có chỗ hâm nóng, tên người yêu của cậu thì ghét ăn cơm nguội nên thôi. Dường như mọi người có vẻ thích hai đứa lắm, chắc là do hai đứa có ngoại hình ưa nhìn, ngày đầu tiên lại rất chăm chỉ làm việc.
K: Mày ăn cái này đi này!
Kao lại gắp đồ ăn sang cho người yêu theo thói quen, cậu phải lườm nguýt nó để nhắc nhở là xung quanh đang có nhiều người. Cũng may chẳng có ai nghi ngờ gì cả.
Ăn trưa xong thì hai đứa cũng tranh thủ trở về phòng làm việc chứ chẳng dám la cà đi đâu. Lúc này tình cờ gặp ba cậu từ hướng đối diện đang đi đến, theo sau là trợ lí của ông ấy.
K & J: Chào chủ tịch ạ!
Hai đứa lễ phép chắp tay chào, ông mỉm cười xoa đầu cả hai.
Ba J: Ngày đầu làm việc thế nào? Có suôn sẻ không?
J: Ổn ạ. Mọi người giúp đỡ tụi con rất nhiệt tình!
Ba J: Thế thì tốt rồi!
J: Tụi con xin phép ạ ~
Ba Jaet gật đầu rồi bước đi trước, anh chàng trợ lý đi theo sau và âm thầm dúi vào tay cậu một thứ gì đó. Cậu không vội nhìn xem nó là gì mà đút ngay vào túi quần.
J: Mày về phòng trước đi, tao đi đái cái ~
K: Đi chung được không?
J: Đi theo làm cái quần gì? Biến!
Cậu khẽ gắt rồi rẽ sang nhà vệ sinh. Cậu chui vào phòng cuối cùng, đẩy hết nắp bồn cầu xuống và ngồi lên. Mục đích thực sự của cậu vào đây chẳng phải để đi vệ sinh, mà là vì cậu vừa nghe tiếng tin nhắn của ai đó vừa gửi qua.
"Cậu đã nhận được thứ đó chưa?"
"Rồi."
"Hình như ông ta bắt đầu nghi ngờ tôi. Tôi không thể hành động gì nhiều..."
"Không sao. Tôi sẽ nhờ người yểm trợ chị, tạm thời chị đừng hành động gì cả!"
"Tôi biết rồi."
Cậu có chút lo lắng cho sự an toàn của Maya, cậu không muốn vì giúp cậu mà khiến chị ấy gặp nạn. Ngay lập tức, cậu liên lạc với một vài người nữa âm thầm theo dõi và bảo vệ chị ấy.
K: Ai'Jaet ~ Mày ị hay sao mà lâu vậy?
Kao đứng bên ngoài chờ lâu quá không chịu được đành vào trong gõ cửa. Cậu hơi giật mình, đút điện thoại vào túi rồi mở cửa.
J: Tao bảo mày về phòng làm việc trước rồi mà!
K: Mọi người vẫn chưa ăn xong, tao vào đấy một mình làm gì?
J: Vậy thì kiếm việc để làm đi! Cứ theo tao suốt thế?
K: Đừng có lơ tao! Mày để ý ai trong này rồi phải không? 😑
J: Ờ! - Cậu đáp bằng giọng điệu khiêu khích - Tao có để ý... (¬‿¬)
K: Ai???
Nó đẩy cậu vào trong và đóng cửa lại, mặt hầm hầm như bị táo bón.
J: Sao tao phải nói với mày?
K: Đừng có khiêu khích tao! - Nó đẩy cậu sát vào bức vách ngăn giữa hai căn buồng vệ sinh - Nói!!! Người đó là ai???
J: Nè, đang ở công ty đấy! Mày đừng...
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị nó khóa môi. Một tay nó giữ lấy mặt cậu, tay còn lại bắt đầu ve vãn xung quanh, phải khó khăn lắm cậu mới đẩy nó ra được.
J: Được rồi ~ Là lỗi của tao, tao biết tao trêu chọc mày hơi quá... Về nhà tao sẽ bù đắp cho mày, nhưng ở đây thì không được!
K: Mày đang ra điều kiện với tao đó hả? ="=
Giọng điệu của nó vẫn có chút ấm ức pha lẫn sự bực dọc. Nó nhẹ nhàng kéo cà vạt của cậu giãn ra rồi cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, đủ để lộ xương quai xanh gợi cảm.
J: Ai'Kao, không được!
K: Im!!!
Nó gắt rồi khẽ chạm môi vào cổ và vai cậu, cố gắng không để lưu lại dấu vết vì lát nữa đồng nghiệp có thể nhìn thấy. Phải nói là hành động của nó lúc này có chút vội vàng, không bao lâu nữa giờ ăn trưa sẽ kết thúc nên nó càng phải tranh thủ.
J: Ai'Kao, tha cho tao đi mà ~
K: Không!
Nó nhanh chóng mở thắt lưng, cởi quần tây của cậu xuống, sau đó lật người cậu lại.
K: Sẽ nhanh thôi... :))))
Cậu không thể nhúc nhích gì được do bị nó trấn áp sát vào bức vách. Ở đằng sau lưng nó cũng vội cởi quần của mình, nới lỏng cổ áo cho thoải mái rồi bắt đầu đẩy "cà tím" vào trong "cúc hoa".
J: Ư... Kao...!!!
K: Suỵt! Nhỏ tiếng thôi.
Nó di chuyển một cách chậm rãi rồi từ từ tăng tốc. Cậu thì hoàn toàn bị áp đảo, chỉ biết đứng yên chịu trận, bịt miệng mình để không phát ra âm thanh gây sự chú ý.
J: Haizzzz... Thỏa mãn mày chưa, thằng quần?
K: Hơ ~ Là mày tự chuốc lấy thôi! Còn dám chọc tao nữa không?
Nó hững hờ buông cậu ra, mặc lại quần áo cho nghiêm chỉnh.
J: Hơizzzz... Kao!!! Dính vào quần tao rồi này! (≧Д≦)
Cậu tái mặt khi thấy mấy vệt "sữa chua" của nó rơi vương vãi xuống chiếc quần tây.
J: Hơizzz... Cái thằng chết tiệt này!!! Chắc tao nhấn đầu mày vào bồn cầu quá!
K: Để tao xử lý cho, mày cứ càu nhàu suốt ~
Nó ra ngoài rút ít khăn giấy, thấm chút nước và cố lau cho sạch hết trong khi cậu tự mình xử lý chỗ còn lại ở "cúc hoa".
K: Sạch rồi nè, mặc vào đi!
J: Lộn xộn về nhà tao cho xuống đất ngủ!
K: Mày dám sao?
J: Sao không dám?
K: Mày muốn sáng mai không lếch nổi xuống giường không?
J: Coi như tao chưa nói gì.
Cậu lảng đi và rời khỏi nhà vệ sinh, nó rửa tay rồi cũng theo sau. Ngồi trong phòng làm việc được một chút thì cậu chợt phát hiện cái thứ cậu để trong túi không cánh mà bay.
J: Đệt..! - Cậu lầm bầm nho nhỏ - Đâu rồi? Rõ ràng mình cất trong túi mà! Không lẽ...
Cậu sực nhớ lại trận ác chiến vừa rồi trong nhà vệ sinh, lẽ nào nó rơi ra lúc ấy mà cậu không hay biết?
Cậu vội đứng dậy, xin phép ra ngoài và quay lại nhà vệ sinh để tìm.
J: Đâu nhỉ? Nếu nó rơi ra thì phải nằm vòng vòng đâu đây chứ!
Cậu loay hoay tìm quanh căn buồng vệ sinh vừa nãy, dòm ngó cả trong thùng rác cũng chẳng thấy đâu.
T: Cậu tìm cái này sao?
Tae từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu, trên tay anh ta đang cầm một chiếc USB.
J: Đúng nó rồi. Anh nhặt ở đâu thế ạ?
T: Lúc nãy tôi đi vệ sinh, thấy nó nằm ở gần chân đạp thùng rác. Trông cậu có vẻ rất hấp tấp, có gì quan trọng trong này sao?
J: À... - Cậu gãi gãi đầu - Trong này lưu hình bạn gái của em ạ.
T: Vậy sao? Thời buổi giờ vẫn còn người lưu hình bạn gái trong USB thì hơi lạ đấy! Mà thôi, trả nó cho cậu!
Anh ta đưa lại thứ đó cho cậu, cậu vui vẻ cảm ơn rồi cũng nhanh chóng trở về làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro