Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 41: TRỢ THỦ GẶP NẠN

Jaet bật máy lạnh và nằm ườn trên giường một cách uể oải, đi cả ngày khiến cho cậu khá mệt. Được vài phút thì Kao cũng đi ra trong tình trạng bán khỏa thân, nó chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Không chờ đến tối, nó lao ngay lên giường nằm đè lên người cậu.

K: Ai'Jaet ~~~

J: Gì vậy? Tao muốn ngủ chút.

K: Giờ này mà ngủ gì? "Làm việc" chút đi!

J: Không phải mày bảo tối sao?

K: Tao không chờ nổi đến tối đâu :<

Nó cúi người xuống, khẽ hôn lên cổ cậu, tay mò mẫm vào bên trong áo.

J: Ai'Kao...

K: Sao? - Nó cười, vuốt ve gương mặt cậu - Ý kiến gì nào?

J: Ở bên mày không có ngày nào được yên hết! 

Cậu vòng hai tay qua ôm cổ nó, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nó kéo tấm chăn phủ lên người cả hai, tiện thể vứt luôn khăn tắm và cả quần áo của cậu cho đỡ vướng víu. 

K: Tao "vào" đó nha, mày mà hét to quá mẹ sẽ chạy sang đấy!

J: Khoan! - Cậu tung chăn, với tay sang ngăn kéo tủ đầu giường lấy một gói vuông nhỏ gần bằng lòng bàn tay - Xài đi!

K: Mắc gì phải xài? Hai thằng con trai ấy ấy nhau, có bầu đâu mà sợ ="=

J: Mày đúng là thứ điếc không sợ súng!!! Lần nào quan hệ xong tao cũng phải mất khá nhiều thời gian để tẩy sạch thứ ấy khỏi người, mà bảo mày "ra" bên ngoài thì mày không nghe. Giờ sao???

K: Xài thì xài. Lèm bèm suốt!

J: Không thích thì nghỉ "làm việc", khỏi phải xài!

K: Ơ... Ai bảo thế?

Nó nhăn nhó mặt mày rồi cũng miễn cưỡng xé gói vuông ấy ra sử dụng.

Ra ngoài suốt từ sáng đến giờ, nào là đi học rồi ghé bệnh viện thăm trợ lí của ba khiến cậu thấm mệt. Ấy vậy mà giờ xong trận nó vẫn không tha, vẫn tiếp tục tạo thêm vài dấu hickey lên người cậu.

J: Ai'Kao chết tiệt ~ Tha cho tao đi!

K: Một hiệp nữa thôi ~~~ Mày hứa bù đắp cho tao mà! :<

J: Tao mệt...

Nói vậy chứ nó vẫn tiếp tục, không có "ba con sói" mà nó cứ ngoan cố đẩy "cà tím" vào mặc kệ cho thái độ không mấy vui vẻ gì của cậu. Đang say sưa thì có tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, mặt nó xị một đống, miệng càu nhàu:

K: Ai mà lại phá đám trong lúc này chứ???

J: Thôi, để tao nghe điện thoại chút đi!

K: Mày nghe đi, tao không ngừng đâu!

J: Thằng quần!

Cậu cầm lấy điện thoại của mình và nhấc máy. Đầu dây bên kia lên tiếng với giọng điệu hoang mang, sợ hãi:

"Cậu Jaet, có chuyện không hay rồi!"

"Chuyện gì thế? Bình tĩnh nói tôi nghe xem nào!"

"Trợ lí của ba cậu, xảy ra chuyện rồi!"

"Cái gì???"

Cậu như chết điếng khi nghe hung tin, hất nó sang một bên và vội vàng ngồi bật dậy.

K: Chuyện gì vậy, Jaet?

Cậu bịt miệng nó rồi hỏi người kia:

"Tình hình thế nào rồi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới được?"

"Cậu đến bệnh viện ngay đi, tôi sẽ nói cụ thể hơn!"

"Được, được!!! Tôi sẽ đến ngay!"

Cậu cúp máy, vớ vội quần áo mặc vào.

K: Mày đi đâu vậy? Ai gọi cho mày thế?

J: Bây giờ tao không có thời gian giải thích!

K: Có chuyện gì mà tao không thể biết chứ? Mày có xem tao là người yêu của mày không???

J: Ai'Kao, mày là người yêu của tao. Nhưng không phải chuyện gì tao cũng có thể nói với mày, không phải chuyện gì tao cũng lên tiếng nhờ vả mày. Tao hy vọng mày hiểu cho tao!

Dứt lời thì cậu cũng mặc xong quần áo, cậu đứng dậy khoác thêm cái áo nữa và đi ra ngoài.

K: Tao chở mày đi được không?

J: Ở nhà đi!

Cậu lạnh lùng bước khỏi nhà mà không nói thêm lời nào. Từ lúc hai đứa chính thức quen nhau đến giờ, chưa bao giờ nó thấy thái độ của cậu như thế, chắc hẳn chuyện phải thực sự rất nghiêm trọng.

Cậu đón taxi đi đến bệnh viện như thường lệ, chạy vào đến phòng cấp cứu thì một cô gái trẻ đã đứng sẵn đấy chờ cậu.

J: P'Maya!

MY: Jaet, cậu tới rồi sao? 

J: Anh ấy thế nào rồi?

MY: Chưa biết nữa. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu...

J: Chị nói tôi nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

MY: Lúc nãy tôi ghé qua thăm anh ấy, tôi chỉ vừa ra gặp bác sĩ để hỏi tình trạng của anh ấy thế nào. Khi quay lại thì anh ấy đang bị một tên cao lớn dùng gối đè cho nghẹt thở, tôi chạy vào ngăn lại thì hắn nhanh chóng chạy thoát. 

J: Chị có nhận ra hắn là ai không?

MY: Tôi có gặp qua hắn một lần, là người của ông ta!

J: Lão già xảo quyệt!!! Định diệt tận gốc đây mà!

Cậu tức giận thu tay thành nắm đấm và đấm vào tường.

J: Hắn có thấy mặt chị không?

MY: Không. Lúc đó tôi đeo khẩu trang, chắc hắn không nhận ra đâu!

J: Chị nên cẩn thận thì hơn, tôi sợ chị sẽ gặp nguy hiểm đấy! 

MY: Không sao đâu! Mạng này của tôi cũng do cậu cứu mà, chỉ cần có thể thì tôi sẽ làm tất cả để báo đáp ơn của cậu...

J: Chị đừng nói thế! Hai người giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không muốn vì chuyện của mình khiến cho hai người gặp nguy hiểm. Tạm thời phải bí mật chuyển anh ấy sang một bệnh viện khác để bảo đảm an toàn, còn chị nên hạn chế liên lạc với chúng tôi để tránh bị ông ta nghi ngờ. Có việc gì tôi sẽ liên lạc với chị!

MY: Được rồi. Nghe theo sự sắp xếp của cậu!

Đợi thêm một lúc thì bác sĩ ra ngoài thông báo tình hình, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng anh ta hiện tại rất yếu, cần phải tịnh dưỡng nhiều. Cậu không ở lại lâu, sắp xếp vệ sĩ đến canh chừng rồi mau chóng rời bệnh viện. Tuy nhiên, cậu vừa bước khỏi khoa cấp cứu thì thấy nó đã đứng chờ sẵn phía trước.

J: Ai'Kao, sao mày...

K: Ra xe đi rồi nói chuyện!

Nó nắm cánh tay cậu và kéo cậu ra ngoài xe. Khi hai đứa đã an tọa vào chỗ ngồi, nó không hỏi ngay mà im lặng nhìn xa xăm vài phút rồi mới bắt đầu.

K: Mày thăm ai trong này vậy?

J: Không phải tao đã nói với mày rồi sao? Có một số chuyện tao không thể nói được!

K: Vậy... mày gặp thư ký của ba tao làm gì thế?

J: Mày nói gì vậy chứ? Thư ký nào???

K: Maya. Chị ấy là thư ký riêng của ba tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove