PHẦN 37: KAO CHỈ LÀ ĐỨA TRẺ KHI Ở BÊN JAET
Vài ngày sau đó, mẹ Kao trở về nhà lo liệu một số giấy tờ cần thiết cho việc mua nhà mới. Bà không ly hôn nhưng cũng không muốn sống chung nhà với người chồng bội bạc nên mua một căn hộ sống một mình. Nghĩ tới nghĩ lui thì bà quyết định mua căn hộ chung dãy với nhà của Jaet để được gần gũi con trai hơn.
J: Ê, mẹ mày định chuyển đến đây ở thật hả?
Jaet vừa nấu cơm vừa hỏi khi nghe Kao kể những chuyện đã xảy ra mấy ngày vừa qua.
K: Ờ. Mẹ tao muốn ở đây để được gần tao hơn ~
J: Khi nào?
K: Chắc 2 ngày nữa. Thủ tục lo xong hết rồi, cho mẹ tao thu dọn đồ xong mới chuyển qua.
J: Có gì bữa đó gọi tao, tao sẽ qua phụ khiêng đồ!
K: Ái chà ~ Con dâu có vẻ sốt sắng nhỉ? (◔‿◔)
J: Con dâu gì chứ? Tao đá cho mày cái chết bây giờ!
K: Khoái thấy mẹ mà xạo ghê :)))
J: Sao??? Giờ muốn ăn cơm hay ăn đạp?
K: Ơ... Tao muốn ăn cơm mày nấu! (@_@)
J: Liệu hồn!
Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn, trao cho nó ánh nhìn không mấy thiện cảm.
K: Chọc chút mà làm gì căng?
J: Mày chọc tao mỗi ngày không chán hả?
K: Không. Mày chửi nghe vui mà! (・∀・)
J: Vui cái quần! Đồ khùng!!!
K: Thôi đừng giận, tao xúc cơm cho mày nha ~
Nó đứng dậy bê nồi cơm ra bàn rồi xúc cho cậu trước.
J: Ăn đi!
K: Đồ ăn hôm nay nhìn hấp dẫn ghê ~
J: Mà nè, sao tao thấy mày thản nhiên vậy? Chuyện nhà mày đang rối ren thế cơ mà!
K: Đằng nào mẹ tao cũng không ly hôn, lo làm gì chứ?
J: Còn chuyện tài sản của mày thì sao? Mày không sợ ba mày lấy lại hết à?
K: Số tài sản đó là của ông ngoại tao để lại, tạm thời thì ba tao giữ nhưng trong di chúc có chia phần hết rồi. Mày nghĩ mấy cậu mấy dì tao để yên cho ông ấy lấy hết sao?
J: Hơ ~ Chả trách mày lại bình tĩnh đến thế...
K: Nếu tao trắng tay thì cùng lắm mày nuôi tao thôi ~
J: Nè nè, tao không có nuôi con lợn như mày đâu! Ăn cho mập thây rồi bán được bao nhiêu, thịt lợn đang bị tụt giá đấy.
K: Mày ngưng so sánh tao với lợn được không? Tao thì ăn bao nhiêu chứ? ="=
J: Ờ, không ăn bao nhiêu đâu! Vét sạch niêu thôi à :))))
K: Đệt!!! Vậy thôi đéo ăn nữa cho vừa lòng mày!
Nó nổi cáu lên, buông đũa quay mặt sang chỗ khác.
J: Mày mắc cười ghê! Chọc người ta thì được, người ta chọc lại thì cọc (¬_¬)
J: Nè, ăn đi! Chọc chút xíu mà tính tuyệt thực luôn hả?
J: Ai'Kao!
K: Hứ! Giận!!!
J: Mày cứ như con nít ấy! Quay mặt qua nhìn tao xem nào ~
Cậu kéo ghế ngồi xích lại gần nó hơn. Cậu đặt hai tay lên má nó và hướng gương mặt ấy về phía mình.
J: Mày có giận cũng không làm mày ốm bớt đâu!
K: Ai'Jaet, mày đang dỗ tao hay đang chọc tao tức thêm vậy? ಠ_ಠ
J: Chứ mày muốn sao đây?
K: Mày quen tao bao lâu rồi? Mày phải biết tao muốn cái gì chứ -_-
J: Được rồi thằng chết tiệt! - Cậu lèm bèm mắng rồi khẽ hôn lên môi nó - Nhõng nhẽo suốt ~
K: Nhõng nhẽo mà cũng có đứa chịu dỗ thì tao cứ muốn nhõng nhẽo hoài thôi :>
J: Thôi đi! Được nước làm tới à?
Cậu kéo ghế ngồi xích ra, tập trung vào chén cơm. Nó tủm tỉm cười, gắp thức ăn cho cậu.
K: Ăn nhiều vào!!!
J: Mày lo ăn đi, kệ tao!
K: Tao quan tâm người yêu thôi, không được à?
J: Mày lo cho bản thân tốt đi rồi hẵng lo cho tao!
K: Ờ, ăn đi! Chút tao rửa chén cho ~
J: Điều đó là tất nhiên rồi! Nghĩa vụ của mày mà :)))
K: Mày thật là...
Ăn cơm xong thì mạnh đứa nào làm việc đứa nấy. Jaet gom hết rác cho vào hai túi lớn rồi xách xuống khu tập trung dưới tầng hầm. Vừa đặt gọn chúng vào thùng thì ai đó gọi đến.
"Alo!"
"Tôi đang đứng trước chung cư của cậu, vì tôi lạ mặt nên bảo vệ không cho vào."
"Anh có mang thứ tôi cần không?"
"Có."
"Được rồi, đợi tôi một chút!"
Cậu cúp máy, đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới ra ngoài gặp người vừa gọi.
J: Đợi lâu không?
TL: Tôi chỉ vừa đến được vài phút thôi.
J: Ba tôi không biết chuyện anh đến đây chứ?
TL: Không. Cậu ta sống ở đây với cậu ư?
J: Phải.
TL: Còn chuyện đó thì sao? Để cậu ta ở cạnh cậu sẽ rắc rối lắm!
J: Không sao. Những người không liên quan tôi sẽ không lôi vào, vốn dĩ họ chẳng có lỗi gì cả!
TL: Tôi chỉ nhắc nhở cậu, đừng để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến đại cuộc!
J: Tôi biết rồi. Thứ đó đâu?
Anh chàng đứng đối diện đưa cho cậu một tập tài liệu.
TL: Đây, tất cả những gì cậu cần.
J: Được rồi, anh về đi. Đừng để ba tôi nghi ngờ!
TL: Tôi biết mình phải làm gì mà!
Anh ta quay lưng đi, bước lên xe và rời khỏi. Cậu cũng trở lên nhà, thản nhiên đi về phòng cất tập tài liệu vào két sắt.
K: Đó là gì vậy?
J: Hỏi làm gì? Những gì tao để trong két sắt là thứ mày không nên tò mò!
K: Tao hiểu rồi... Mà mày đi đổ rác gì lâu vậy?
J: Tao đi đổ rác rồi sẵn đi công chuyện luôn. Mày hay lèm bèm nhỉ?
K: Có đâu...
J: Tao có để hũ kem chocolate trên tủ đá ấy, lấy ăn đi!
K: Mày suốt ngày chê tao béo mà cứ mua đồ ngọt cho tao ăn thôi ="=
J: Ờ. Thì mày béo lên rồi đéo ai thèm mày ngoài tao :>
Nó cúi xuống, vòng tay ôm lấy vai cậu và thì thầm:
K: Cũng sợ à?
J: Sợ gì?
K: Thì sợ mất tao ấy ~
J: Mày tự tưởng tượng hơi nhiều rồi đấy!
K: Mày không ngọt ngào với người yêu mày chút nào sao?
J: Hũ kem của tao chưa đủ ngọt hả? Tao bỏ thêm đường, sữa nha! :)))
K: Thôi dẹp mẹ đi! Chán chả buồn nói -_-
Nó trưng ra bộ mặt hờn dỗi, lẳng lặng đi về phía tủ lạnh lấy hũ kem. Cậu cũng đứng dậy đi theo sau nó, ngay khi nó vừa quay mặt lại thì cậu bất ngờ đẩy nó dựa sát vào tủ lạnh, chủ động hôn lên môi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro