PHẦN 30: SINH NHẬT MUỘN
Thời gian này Kao phải ở nhà tịnh dưỡng, Jaet không để cho nó lên trường vì lớp của hai đứa nằm tận tầng 3, sẽ rất khó khăn cho việc di chuyển của nó. Buổi sáng cậu dậy sớm nấu sẵn bữa sáng và bữa trưa cho nó rồi mới đi học. Nó ở nhà cả ngày cũng chán, thế là đặt đồ trên mạng về bày bừa khắp nhà.
Hôm nay cậu có tí việc phải về nhà ba nên mãi đến tận tối mới về nhà. Cũng may là lúc chiều có gọi điện báo cáo với người yêu, nó mới không càm ràm gì hết. Cậu mở cửa nhà đi vào, đèn đuốc trong nhà tối om, không gian im ắng như không có ai ở nhà.
J: Ai'Kao! Mày đâu rồi? Sao ở nhà mà không mở đèn vậy hả?
Cậu lên tiếng hỏi, đợi một lúc mới nghe tiếng lục đục hướng về phía mình. Nó một tay chống nạng, một tay cầm chiếc bánh sinh nhật đã được thắp nến bước đến gần cậu một cách chậm rãi, vừa đi vừa hát.
J: Làm gì vậy chứ...?
Cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc, sinh nhật qua rồi mà nó vẫn muốn cho cậu một sự bất ngờ.
K: Mau ước đi rồi thổi nến!
Cậu chắp hai tay, nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi tắt nến.
J: Mày đứng yên đó! Để tao bật đèn đã ~
Cậu tiến về phía công tắc đèn gần cửa và bật lên.
J: Để tao cầm bánh cho, mày lại đây ngồi đi!
K: Tao không sao mà!
J: Chân chưa tháo bột mà còn bày vẽ, lỡ không thấy đường lại té thì sao?
K: Lo cho tao vậy hả? (◔‿◔)
J: Sao không lo? Hỏi thừa!
Cậu đặt cái bánh xuống bàn ăn rồi chạy đến dìu nó.
K: Thì tại tao bị tai nạn mà tiệc sinh nhật của mày không được trọn vẹn. Tao muốn làm lại để bù đắp cho mày ~
J: Có gì đâu chứ? Sinh nhật năm nào chẳng có, năm nay không làm thì năm sau làm cũng được!
K: Nhưng tao muốn làm cho mày!!!
J: Ờ. Thây kệ mày! ="=
Ngoài bánh sinh nhật ra thì nó đặt thêm vài món ăn, xung quanh trang trí bóng bay và dây kim tuyến. Cậu ngồi xuống nhìn ngắm khu vực trang trí, bất chợt cậu thấy có gì đó bất thường...
J: Ai'Kao, bây giờ là tháng 3? (⊙_⊙)
K: Ờ, thì tháng 3.
J: Vậy tại sao trong nhà lại có cây thông Noel???
K: Thì sao?
J: Mày có bị mất nhận thức không? Tụi mình vừa ăn Tết xong luôn đấy! ಠ_ಠ
K: Tao thấy chỗ đó trống trải quá, đặt cây thông Noel là vừa đẹp!
J: Mày bị gãy chân chứ có chấn thương sọ não đâu mà khùng điên dữ vậy???
K: Đẹp mà, Jaet ~
J: Thôi đéo cãi với mày nữa! Ăn đi, tao đói rồi.
Jaet cất cái bánh vào tủ để khỏi bị chảy. Đợi ăn tối xong cậu mới cắt một miếng vừa phải cho hai đứa ăn cùng nhau.
J: Bánh mày đặt ở đâu ngon vậy?
K: Thì ở cái tiệm tao hay mua chou cream cho mày á!
J: Phải cái bánh hôm bữa đặt không?
K: Không. Loại bánh này để cả tuần ăn không ngon, cái này tao mới đặt lúc sáng ấy!
J: Lần sau không được bày vẽ nữa đấy! Phí tiền!!!
K: Cũng đâu có bao nhiêu đâu mà...
J: Tao biết mày giàu rồi, công tử Kao ạ! Giờ vẫn còn đi học, ít xài thôi.
K: Vâng, thưa vợ ~
J: Tao đá phát chết giờ!!! Ai là vợ mày hả???
K: Không thích tao gọi thế à?
J: Không!!!
K: Vậy thôi :<
J: Ăn nhanh rồi còn đi ngủ!
Cậu dìu nó về phòng nằm nghỉ, còn mình thì trở lại nhà bếp dọn dẹp, rửa bát đĩa. Sau đó cậu vào thay đồ rồi nằm cạnh bên nó.
K: Không tắm à?
J: Sáng tắm. Tao thà ở bẩn chứ không tắm đêm, tao chưa muốn chết sớm!
K: Làm gì ghê vậy?
J: Chịu được thì chịu, không chịu được cuốn gói về nhà ba mẹ mày!
K: Ơ... tao có nói không chịu được đâu? Vẫn thơm tho mà! (≧◡≦)
J: Chỉ được cái nịnh bợ là giỏi! (¬_¬)
K: Nằm xích lại đây đi!
J: Coi chừng cái chân của mày! ="=
K: Không sao đâu! Tao muốn ôm mày ngủ ~
J: Lộn xộn quá!
Cậu càu nhàu rồi cũng nằm nhích lại gần nó một chút, gối đầu lên cánh tay nó.
J: Đau tay thì đừng có mà la làng!
K: Không. Không hề ( ꈍᴗꈍ)
J: Ngủ đi! Mai tao đưa mày đi tái khám.
K: Ờ.
Hai đứa ngủ đến hơn 7 giờ sáng mới dậy, hôm nay tiết học dời sang buổi chiều nên không cần thức sớm. Cậu thức dậy chuẩn bị bữa sáng, sau đó dìu nó ra phòng ăn ngồi.
J: Ăn sáng đi rồi mình đi!
K: Mày nên học lái xe đi, để có chuyện như thế này thì còn chở tao nữa ~
J: Mày thích bị như này lắm hả? ಠ_ಠ
K: Đâu có! Mày muốn tiết kiệm mà đòi đi taxi...
J: Chứ đi xe bus chen lấn, chân mày lại đéo lành mà còn bị nặng thêm!
K: Rồi rồi, cãi đéo lại mày!
J: Mày muốn tao học lái xe cũng được thôi. Đợi khi nào chân mày khỏi hẳn, mày dạy cho tao đi vậy ~
K: Nhưng tao không có cấp bằng cho mày được đâu! (◔‿◔)
J: Rồi sao? Có dạy không???
K: Dạy thì dạy! Mày chịu học là được (≧◡≦)
Jaet đặt Grab car rồi dìu Kao xuống sảnh trước của chung cư, đợi gần 10 phút thì xe đến rước hai đứa qua bệnh viện.
Hôm nay nó được tháo bột rồi nhưng do chưa hồi phục hẳn nên bác sĩ vẫn bắt nó di chuyển bằng nạng, ít nhất thêm 2 tuần nữa. Nó có thể đi học lại bình thường, với điều kiện là để cho cậu cõng nó từ dưới trệt lên tận lớp học.
K: Mày chắc là cõng nổi tao không đó? (O_O;)
J: Nổi mà!
K: Tầng 3 lận á!
J: Vậy thì mày bớt ăn lại đi!
K: Ơ... tao không có béo mà! (╥﹏╥)
J: Im lặng! Lên lưng tao cõng nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro