Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 29: KAOJAET VÀ CHIẾC CHÉN CON THỎ

Jaet xuống căn tin bệnh viện mua một hộp cháo cho Kao ăn đỡ. Nó không thích ăn đồ bệnh viện cho lắm nên kì kèo mãi mới miễn cưỡng ăn một ít.

J: Mày cứ như trẻ con ấy, khó chịu khó chiều!

K: Tao có khó chịu gì đâu? Tao chỉ muốn ăn đồ mày nấu thôi ~

J: Thì giờ ăn đỡ cái này đi, mai tao nấu mang lên cho!

K: Mang cả chén con thỏ lên cho tao đấy! (≧▽≦)

J: À... Ai'Kao, tao muốn nói với mày cái này. Mày đừng giận tao nha...

K: Gì thế? Nói tao nghe xem ~

J: Thật ra... cái chén con thỏ của mày... Tao lỡ tay làm vỡ rồi.

K: Cái gì??? (⊙_⊙)

J: Thì hồi sáng lúc đang nói chuyện điện thoại với mày. Tự dưng mày gặp chuyện làm tao lo quá nên lỡ huơ tay trúng cái chén trên bàn...

K: Vậy hả? Thôi không sao, mày cũng đâu cố ý...

Nói vậy thôi chứ nét mặt nó vẫn có gì đó hơi buồn. Dù sao thì đó vẫn là cái chén mà nó thích nhất nhưng nó không nỡ trách cậu. Nó khẽ nhìn cậu rồi chuyển đề tài.

K: Hơizzzz... rốt cuộc để lỡ sinh nhật mày rồi...

J: Không sao. Bữa khác làm bù lại cũng được!

K: Ê, nhưng mà tao vẫn có quà cho mày ~

Nó nhích người, với tay về phía ngăn kéo tủ cạnh giường thì cậu ngăn lại.

J: Ngồi yên đi! Muốn lấy gì để tao lấy cho.

K: Mày mở ngăn kéo đi, túi quà tao để bên trong ấy ~

J: Đồng hồ hả?

Cậu lấy cái túi giấy màu đen ra khỏi ngăn kéo, bên trong túi là một chiếc hộp vuông màu đen in nhãn hiệu đồng hồ.

K: Ờ, mở ra xem coi thích không ~

J: Mày dư tiền ghê ha, có biết là hãng đồng hồ này đắt lắm không? Mày mua mà không nhìn giá hả???

K: Có nhìn. Mà không quan tâm lắm! (・∀・)

Thấy nét mặt cậu có chút không thoải mái, nó mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu.

K: Nè, sinh nhật thì phải vui vẻ chứ!

J: Mày bị như thế này thì vui gì nổi?

K: Tao không sao mà! Cười lên đi ~

Cậu miễn cưỡng cười cho vừa lòng nó, nụ cười méo xệch chẳng có chút tự nhiên.

J: Phải rồi, mày bị te tua như vậy mà sao cái túi này không sứt mẻ miếng nào thế?

K: Thì lúc tao bị xe tông, tao ôm nó vào trong lòng nên nó chả làm sao cả (◕દ◕)

J: Mày bị khùng hả??? Bản thân thì không lo mà đi lo cho cái đồng hồ!!! ="=

K: Công sức tao đi mua cho mày, phải giữ nguyên vẹn để đeo vào tay mày chứ! Thôi đừng giận nữa, tao không sao rồi ~

Nó cầm lấy chiếc hộp, lôi đồng hồ ra và tự tay đeo lên tay cậu.

K: Chà, hợp với mày ghê ~ Công nhận tao có mắt thẩm mỹ thật! (ꈍᴗꈍ)

J: Lần sau đừng có mua mấy thứ đắt tiền thế này nữa đấy!

K: Biết rồi. Tao chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho mày thôi mà ~

J: Mày muốn tốt cho tao thì đừng chọc điên tao nữa!

Cậu thở dài, trong lòng có chút gì đó bồi hồi khó tả. Thời gian qua bên nhau cậu cũng cảm nhận được tấm chân tình nó dành cho cậu, chỉ là không ngờ nó quá trân trọng mối quan hệ này qua từng hành động nhỏ.

Rốt cuộc thì Kao vẫn không hề nói cho ba mẹ biết bản thân bị tai nạn, mà hai người họ cũng đã quá quen với cảnh nó vắng nhà nên không gọi điện hỏi thăm. Chỉ có mỗi Jaet là ở bên cạnh chăm sóc cho nó cho đến ngày xuất viện. Nằm hơn cả tuần, về nhà phải chống nạng, không thể di chuyển được nhiều nên sinh hoạt đều do cậu giúp.

Hôm nó xuất viện về nhà, Tee và Migael có ghé qua thăm.

T: Ai'Kao, khi nào mày tháo bột vậy?

K: Tuần sau. Thề với mày luôn, cả tuần nay chân tao ngứa bỏ mẹ ấy! Mà đéo gãi được (╥﹏╥)

M: Cũng vừa lắm! Ai bảo đi đứng đéo chịu nhìn đường làm gì? :)))

K: Mongkorn, sao mày cứ thích kiếm chuyện với tao vậy?

M: Cái thằng chết tiệt này!!! Tao đã bảo tên tao là Migael!

J: Hai đứa mày có thôi đi được không? Lần nào gặp nhau cũng kiếm chuyện cãi um sùm ="=

T: Mà... xuất viện là nó về thẳng đây luôn hả, Jaet?

J: Ủa??? Tụi mày chưa biết là nó dọn qua đây ở luôn rồi hả?

M: Gì??? Thiệt á?

J: Ờ. Từ lúc hai đứa công khai quen nhau là nó dọn đồ qua ở hẳn luôn. Được cái cũng chịu khó phụ công việc nhà :))))

T: Tính ra Ai'Kao sướng ấy nhỉ? Ở đây có người nấu món ngon cho ăn còn gì (◔‿◔)

Hai đứa bạn thăm một chút rồi ra về. Cậu để nó ngồi chơi trong phòng khách, còn mình thì xuống bếp nấu bữa tối. Ngồi nghịch điện thoại một lúc, nó cảm thấy chán nên chống nạng xuống bếp tìm cậu.

J: Ê, sao không ngồi yên trên đó đi?

Cậu có hơi hoảng khi thấy nó xuống, sàn nhà trơn cậu sợ nó ngã.

K: Ngồi một mình buồn quá à ~

J: Đây, ngồi xuống!

K: Bữa giờ nằm viện chán dễ sợ, nhớ nhà nữa ~

J: Nhớ nhà sao không gọi về cho ba mẹ ấy?

K: Ngốc ạ, tao bảo nhớ nhà này nè! Nhớ mày nữa, một ngày gặp có vài tiếng, bệnh viện lại không cho mày ngủ lại với tao :<

J: Đang mùa dịch mà, người ta phải hạn chế chứ!

Cậu khẽ hôn lên má nó rồi tiếp tục việc nấu nướng. Cơm nước xong xuôi cậu dọn ra bàn, sau đó mở tủ lấy ra chén con thỏ màu hồng, xúc cơm vào và ngồi xuống cạnh nó. Nó trố mắt ngạc nhiên:

K: Ơ... không phải mày bảo là làm vỡ nó rồi sao?

J: Đúng là tao làm vỡ rồi, cái này tao đặt làm cho mày. Tao có một người bạn học cũ đang mở cửa hàng đồ gốm sứ, tao nhờ nó làm cho tao một bộ bao gồm chén, bát với muỗng...

K: Ai'Jaet, sao mày đáng yêu quá vậy hả? (。♡‿♡。)

J: Thôi khỏi nịnh, ăn cơm đi!

K: Thực ra mày cũng không cần phải làm vậy, tao đâu có bắt mày đền đâu?

J: Tuy mày không trách tao nhưng tao biết mày vẫn cảm thấy không vui. Đó là cái chén mày thích nhất mà! Dù sao thì mày cũng là người yêu của tao, tao không muốn nhìn thấy mày buồn đâu...

K: Ừm. Tao cũng vậy ~

Nó mỉm cười, khẽ hôn lên môi cậu. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm, cậu không chỉ đáp lại tình cảm của nó mà còn quan tâm đến cảm xúc của nó nữa. Có lẽ việc yêu cậu, ở bên cậu là quyết định đúng đắn nhất trong đời nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove