PHẦN 28: TAI NẠN BẤT NGỜ
1 tháng sau...
Hôm nay là sinh nhật Jaet, cũng là ngày nghỉ không phải đến trường. Cậu muốn ngủ nướng thêm nhưng do quen giấc nên cũng chỉ ngủ được đến 7 giờ sáng. Thế mà cái đứa nằm bên cạnh vẫn say sưa gác chân lên bụng cậu, còn ngáy nữa chứ...
J: Ai'Kao, dậy đi!!!
K: Ưm...
J: Dậy!!!
Cậu hét vào tai nó rồi hất cái chân ra khỏi bụng.
K: Gì mà sáng sớm đã gắt gỏng rồi...?
J: Mày ngủ kiểu gì cứ gác lên người tao thế?
K: Tại ôm mày êm quá, hì hì ~
Nó vòng tay qua ôm lấy cậu, kéo vào lòng.
K: Chúc mừng sinh nhật mày nha, Jaet yêu dấu ~~~
J: Cảm ơn mày đã nhớ sinh nhật tao. Nhưng làm ơn bỏ chữ "yêu dấu" đi, tao chưa ăn gì nên không có cái để ói đâu!
K: Mày thật là...
J: Tao biết mày thích nói mấy câu sến sẩm với người yêu nhưng áp dụng sai đối tượng rồi! (¬_¬)
K: Hưm... hôm nay muốn đi đâu chơi không?
J: Lười... Ngày nghỉ tao chỉ muốn ở nhà.
K: Nhưng hôm nay sinh nhật mày mà!
J: Không ấy mua gì về nấu cũng được! Nấu một bữa hoành tráng xem như ăn mừng.
Hai đứa ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó thì ra ngoài đi chợ mua nguyên liệu về nấu đồ ăn. Trong lúc Jaet loay hoay với mấy món ăn thì Kao ngồi ngoài bàn gọt rau củ cho cậu nấu.
K: Ê, suýt chút nữa quên mất! Tao đi mua bánh sinh nhật cho mày đây ~
J: Khỏi mua cũng được mà!
K: Đâu có được!!! Sinh nhật thì phải có bánh chứ!
Nói rồi nó đứng dậy xách chìa khóa xe đi ra khỏi nhà khiến cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Nó ghé qua tiệm bánh đặt một chiếc bánh thật ngon. Trong khi chờ người ta làm bánh, nó vòng qua cửa hàng đồng hồ chọn cho cậu một chiếc làm quà sinh nhật. Vừa chọn được một kiểu phù hợp với cậu, đang chờ nhân viên gói lại thì nó thấy ai đó trông khá giống ba nó ôm eo một cô gái đi ngang qua cửa hàng. Nó hối thúc nhân viên nhanh tay rồi chạy vội theo xem phải ba nó hay không.
Hai người phía trước đang đi shopping, có nhiều cử chỉ thân mật với nhau lắm. Người đàn ông thoáng nghiêng mặt qua, nó giật mình vì đúng ba nó rồi. Trong lúc nó đang phân vân không biết phải làm gì tiếp theo thì cậu gọi điện đến.
"Ai'Kao, mày đi đâu mà lâu vậy???"
"Tao đang chờ người ta làm bánh, sẵn mua quà cho mày luôn này!"
"Quà cáp làm gì? Bày vẽ quá!"
"Bày vẽ gì đâu? Tao còn muốn làm một sinh nhật hoành tráng hơn cho mày cơ ~"
"Thôi nhanh nhanh về phụ tao nữa! Nhà bao việc mà đi lâu lắc ಠ_ಠ"
"Biết rồi! Để tao đi lấy bánh xong mới..."
Nó chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh chói tai vang lên, sau đó là một sự va chạm không hề nhẹ. Nãy giờ nó mải mê theo dõi ba nó, vừa đi vừa nghe điện thoại nên không chú ý đèn cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Một chiếc ô tô chạy quá tốc độ không kịp phanh, thế là đâm sầm vào người nó.
"Ai'Kao! Chuyện gì xảy ra vậy???"
Jaet liên tục hỏi khi nghe âm thanh va chạm, thế nhưng không có ai trả lời, chỉ nghe thấy rất nhiều giọng nói pha lẫn nhau. Cậu bắt đầu hốt hoảng và mất bình tĩnh, vô tình cậu huơ tay làm rơi cái chén con thỏ của Kao xuống sàn vỡ tan tành.
Cậu cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ mà tâm trạng thấp thỏm, gọi tới gọi lui mà chẳng có chút hồi âm nào. Mãi đến hơn 1 tiếng sau thì số nó gọi lại cho cậu, nhưng bắt máy là giọng của một người khác.
"Xin lỗi, cậu có phải người nhà của cậu Kao không ạ?"
"Ơ... phải ạ. Sao chị lại giữ điện thoại của bạn em ạ???"
"Cậu Kao bị tai nạn giao thông, đang nằm ở phòng cấp cứu. Tôi gọi để thông báo cho người nhà mau đến làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy!"
Jaet giật thót tim, không dám tin với những gì mình vừa nghe. Cậu bỏ dở công việc đang làm, chạy như bay đến bệnh viện. Nó chỉ bị gãy chân trái, xây xát sơ sơ chứ không nguy hiểm gì đến tính mạng, có điều phải bó bột và treo giò cả tuần.
Cậu đi làm thủ tục nhập viện cho nó, gần cả tiếng sau thì nó được chuyển sang phòng bệnh thường, cậu có thể vào thăm. Dù trong lòng rất lo lắng nhưng khi vào đến phòng, cậu vẫn mắng:
J: Thằng chết tiệt này!!! Đi đứng cái kiểu gì vậy???
K: Ơ... Jaet. Mày đến rồi hả?
J: Đừng có nhúc nhích!
Cậu tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh.
J: Có phải mày vì nghe điện thoại của tao nên mới bị vậy không?
K: Không đâu! Tại tao không nhìn ngó xung quanh thôi. Không phải lỗi của mày ~
J: Coi kìa, mặt mũi xước hết rồi...
K: Vẫn đẹp trai mà :D
J: Đừng làm tao ói!
K: Hơizzzz... sao chưa bao giờ thấy mày khen người yêu mày vậy?
J: Ờ!!! Coi như mày đẹp đi!
Nó cười rồi nhíu mày vì cái chân đau.
J: Đau lắm phải không? Bác sĩ nói sao?
K: Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Có điều phải treo giò một tuần, đợi tháo bột rồi tập vật lý trị liệu các kiểu nữa (@_@)
J: Bác sĩ dặn sao thì làm vậy đi, đừng có cãi!!! À, gọi cho ba mẹ mày báo một tiếng đi!
Nhắc đến ba mẹ, nó lại sực nhớ đến chuyện nó chứng kiến khi nãy. Thoáng thấy nó có vẻ không vui, cậu nắm bắt ngay là có chuyện gì đó đã xảy ra.
J: Mày với ba mày lại có chuyện gì nữa hả?
K: Không hẳn. Mà sao mày biết vậy?
J: Nhìn mặt mày là biết rồi! Sao, kể tao nghe được không?
K: Thực ra... lúc đang mua quà sinh nhật cho mày. Tao nhìn thấy ba tao đi với một con nhỏ nào đó trẻ lắm...
J: Và... mày mất tập trung không nhìn đường?
K: Ờ.
J: Tao hiểu rồi. Thôi mày nằm nghỉ đi, tao đi mua gì cho mày ăn nha!
K: Ăn mày được không? :<
J: Thằng quần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro