Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 18: KHI MÀ KAO ĐƯỢC MỘT AI KHÁC QUAN TÂM

Sáng hôm sau...

Do hôm qua đi vội không mang theo quần áo để thay nên Jaet thức sớm trở về nhà. Vừa lên đến tầng của mình sống, cậu thoáng thấy xa xa có ai đó ngồi trước cửa nhà. Cậu tiến lại gần, còn tưởng ai hóa ra là Kao. Nó ngồi co ro bên ngoài và gục đầu vào cánh cửa mà ngủ, trông vừa tội vừa buồn cười.

J: Ai'Kao!!! - Cậu giơ chân đá vào người nó - Dậy coi!

K: Ưm... (-.-)...zzz

J: Tao báo bảo vệ lên khiêng mày vào lò quay bây giờ!!!

K: Ơ... Ủa? Ai'Jaet, mày đi đâu cả đêm vậy? Gọi điện mày không bắt máy, tao lo lắm đấy!

J: Mày ngồi đây nguyên đêm luôn hả?

K: Ờ...

J: Tao đã bảo là kệ tao rồi mà!

K: Sao mà tao kệ được?

Nó đứng bật dậy, vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng.

K: Tao thực sự rất lo cho mày! Nói tao nghe đi, tại sao mày không vui? Tại sao mày bỏ nhà đi cả đêm như thế??? :<

J: Tao chỉ cần yên tĩnh thôi.

K: Mà mày đi đâu? Ngủ ở đâu???

J: Tao về nhà ngủ với em tao. Có mày là nằm như con lợn bị bỏ đói ở đây thôi!

Cậu đẩy nó ra rồi mở cửa vào nhà. Rốt cuộc thì cậu vẫn không chịu nói lý do tại sao ngày hôm qua cậu trở nên kì lạ như thế.

Một buổi chiều, hai đứa đi ăn chè ở quán gần trường cấp 3 của Jaet, nơi này lúc trước cậu và em trai vẫn thường tới ăn.

J: Quán này ngon lắm đấy! Hồi học cấp 3, tao với em tao hay ra đây ăn lắm ~

K: Mày toàn rủ tao đi ăn mấy món dễ gây mập, không khéo tao lại tăng cân cho xem :<

J: Điều đó là hiển nhiên rồi, cần phải bàn cãi à? Cùng lắm tao bán mày cho lò quay thôi :)))

K: Ai'Jaet, mày có thể ngưng xem tao là lợn được không? ="=

Cậu bĩu môi rồi ăn tiếp, chẳng thèm đếm xỉa đến lời nó nói.

K: Ai'Jaet ~ Mày lại lơ tao nữa...!

J: Ăn đi!

K: Cơ mà... nước cốt béo thật đấy ~

J: Sợ mập mà order loại chè béo ơi là béo mới vừa -_-

K: Thì tao thích... - Nó múc một hạt táo nhỏ đút vào miệng cậu - Cái này ngon lắm ấy ~~~

J: Tao có tay!

K: Chứ tao có bảo mày cụt tay đâu?

J: Thằng quần! Đang ở chỗ đông người mà mày làm gì thế?

K: Có sao đâu chứ? Mày là crush của tao, tao chăm sóc mày chút không được à?

J: Chăm sóc là chuyện của mày, tránh né là quyền của tao! :)))

K: Haizzz... - Nó trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

J: Nản rồi phải không? Vậy thì bỏ cuộc đi :>

Nó định nói gì đó thì lúc này Pine - cô bé sinh viên năm nhất hôm trước đi ngang qua. Hình như xe đạp của cô bé bị hỏng nên cô bé phải dắt bộ giữa thời tiết oi ả này. Nó khều vai cậu và chỉ tay về phía Pine.

K: Ủa??? Kia phải N'Pine không?

J: Ờ, hình như đúng rồi.

K: Xe bị sao ấy nhỉ? Trời nóng thế này mà dắt bộ thì mệt lắm!

J: Ờ.

K: Tao ra xem thử, mày cứ ăn tiếp đi nhé!

Nói rồi nó đứng dậy đi về phía đàn em khiến cậu cũng ngỡ ngàng. Sao tự dưng hôm nay nó lại biết lo chuyện bao đồng thế nhỉ?

K: N'Pine, có cần anh giúp gì không?

P: Ủa, P'Kao? Anh làm gì ở đây thế ạ?

K: Anh đi ăn với bạn. Xe em bị sao vậy?

P: Nó bị tuột sên ạ. Sáng nay vẫn bình thường, tự dưng lúc nãy em đang đi thì nó tuột ra làm em suýt ngã (╥﹏╥)

K: Để anh gắn lại cho nhé ~

P: Có phiền anh không ạ? Bạn anh đang chờ...

K: Không sao. Sửa cái này nhanh mà!

Kao xắn tay áo và cúi người xuống gắn lại sên xe cho Pine. Cô bé đứng bên cạnh cầm quyển vở quạt cho đàn anh khỏi nóng.

K: Xong rồi này!

Nó xoay bàn đạp để chắc chắn là sên đã nằm gọn trên hai bánh răng. Nó quệt mồ hôi trên mặt khiến cho mặt mũi lem luốc nhớt xe.

P: Ôi P'Kao ~ Trông anh cứ như con mèo ấy!

Pine tủm tỉm cười, lục tìm trong túi xách lấy khăn giấy lau giúp nó.

K: Ơ... cảm ơn em...

P: Xe sửa xong rồi hả anh?

K: Ờ, xong rồi.

P: Cảm ơn anh nhiều lắm! Không có anh, em chẳng biết phải làm sao... Quanh đây không có tiệm sửa xe đạp nào cả :((((

K: Chuyện nhỏ mà!

P: Giờ em phải đi học thêm đây, hôm nào em mời anh uống nước để cảm ơn nhé ~

Cô bé chắp tay chào đàn anh rồi đạp xe đi.

Nó gãi gãi đầu, quay trở lại quán chè ngồi với cậu. Mặt cậu lúc này hầm hầm, những gì diễn ra vừa rồi cậu chứng kiến hết cả. Nó ngạc nhiên hỏi:

K: Mày sao thế?

J: Không có gì! - Cậu trả lời với giọng điệu cộc cằn.

K: Không có gì mà mặt mũi như thế hả? Có chuyện gì nói tao nghe xem!

J: Không liên quan tới mày!

K: Mày lại thế nữa...

J: Tao đã bảo kệ tao!!! Mày bắt đầu nhiều chuyện hơn tao rồi đấy!

Cậu gắt, bỏ dở chén chè và đứng dậy bỏ đi khiến nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về đến nhà, cậu nằm bẹp xuống giường, tâm trạng bức bối vô cùng. Cậu lẩm bẩm một mình:

J: Mình lại bị làm sao thế này? Sao có cảm giác khó chịu đến thế? Nó có người theo đuổi, chẳng phải mình sẽ không bị nó làm phiền nữa sao? Đáng lẽ mình nên vui mới đúng chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove