PHẦN 17: MỘT CHÚT THAY ĐỔI
Sáng ngày hôm sau, cả bọn đang tụ tập ở chỗ ngồi quen thuộc ăn vặt thì cô bé ngày hôm qua chạy đến, gương mặt tươi tắn nhìn cả bọn.
P: Em chào các anh ạ ~
M: Em là cô bé hôm qua gặp tụi này trong thư viện phải không?
P: Đúng rồi ạ! - Cô bé lấy trong túi xách ra một chai nước cam đưa cho Kao - Em muốn cảm ơn anh đã lấy sách giúp em...
K: Chuyện nhỏ mà! Em đâu cần cảm ơn trịnh trọng thế ~
P: Anh nhận đi ạ!
T: Nè, nhận đi cho em nó vui!
K: Vậy cảm ơn em nhé ~
P: Không có gì đâu ạ!
Cô bé vẫn tươi cười nhìn Kao một cách trìu mến khiến cho bọn kia cũng cười thầm trong bụng. Tee mau miệng hỏi:
T: Em tên gì thế?
P: Pine ạ.
T: Em thích bạn của tụi anh phải không?
K: Hỏi gì kì vậy mày? ಠ_ಠ
Pine vẫn giữ nụ cười nhẹ, đưa tay gãi đầu không biết nói gì.
P: Thôi em phải lên lớp đây ạ, tạm biệt các anh nhé!
T: Ừ, bye em.
Pine lon ton chạy đi trong bối rối trong khi Tee nhìn Kao một cách đắc ý.
T: Tao dám cá là em nó thích mày!
K: Mày chỉ giỏi phán bừa! Mới gặp có một lần mà thích gì chứ?
M: Ơ... Mày chưa từng nghe về tình yêu sét đánh à?
K: Sét đánh vào đầu mày đấy!
T: Ủa Jaet, nãy giờ không nghe mày nói gì hết vậy? Bình thường mấy vụ này mày nhanh lẹ lắm mà!
J: Nãy giờ tao bận ăn. - Jaet tìm bừa một lý do chống chế - Sáng giờ đói quá đói (●__●)
M: Hơ ~ Bình thường mày nhiều chuyện nhất đám mà! Nay hiền dữ ~
J: Ờ.
Cậu vẫn tiếp tục ăn, không quan tâm những gì lũ bạn nói. Hành động này khiến cho nó cũng giật mình nhìn cậu, sau đó nó cầm chai nước đưa cho Tee.
K: Nè, mày uống đi!
T: Sao mày không uống? N'Pine cho mày mà!
K: Tao chỉ thích đồ ngọt thôi, không thích nước cam đâu!
J: Mày không uống, em nó buồn thì sao?
Cậu buột miệng lên tiếng trong khi vẫn nhai đồ ăn.
K: Lúc đầu tao cũng không định nhận rồi, sợ em nó buồn nên mới phải cầm thôi.
M: Hơizzzz... không uống thì đưa đây tao uống!
Migael tỉnh bơ giật chai nước cam và tu một hơi.
K: Coi mày kìa! Cái nết ăn uống như thế làm sao có chồng được?
M: Tao có ế chồng cũng không đến lượt mày!
K: Mày có cho không kèm thêm của hồi môn thì tao cũng đéo dám lấy mày!
T: Nè nè hai đứa mày nín giùm tao!
J: Thôi tao lên lớp trước nha!
Jaet bất chợt đứng dậy, xách cặp bỏ đi khiến cả đám chưa kịp hiểu chuyện gì.
M: Nó bị làm sao thế?
T: Ai biết? (๑◕︵◕๑)
M: Nay nó cứ sao sao ấy, cứ như ai chọc giận nó vậy...
K: Kệ nó đi!!! Tụi mày nhiều chuyện quá!
Nói vậy chứ nó cũng đoán lờ mờ là cậu bị cái gì. Nó biết cậu có chút tình cảm với nó nhưng không nói ra. Nó không chắc nữa, có thể do nó nghĩ nhiều quá thôi.
Vừa vào lớp, nó ngồi vào chỗ rồi nhoài người sang nhẹ nhàng hỏi:
K: Mày không sao đấy chứ?
J: Bình thường.
K: Tao thấy hôm nay thái độ của mày hơi lạ...
J: Nghĩ nhiều rồi!
Đúng là lạ thật! Thường ngày cậu cũng chẳng kiệm lời kiểu như thế này.
K: Có chuyện gì phải nói với tao, không được giữ trong lòng đấy!
Cậu không đáp, chỉ dán mắt vào hàng chữ trong vở.
Tan học, cậu cũng lủi thủi đi về, chẳng buồn đợi tụi bạn. Chính bản thân cậu cũng không biết mình bị cái gì, tự dưng trong lòng thấy có chút khó chịu.
K: Ai'Jaet! - Kao lái xe đuổi theo, chạy chầm chậm theo.bước chân cậu - Sao mày không đợi tao?
J: Tao tự về được.
K: Mày làm sao thế? Bình thường mày vẫn về chung với tao mà!
J: Hôm nay tao muốn về một mình.
Nó có chút mất kiên nhẫn, nó tấp xe vào lề và đi về phía cậu.
K: Nói tao nghe xem, mày bị cái gì?
J: Tao không bị gì hết!
K: Mày giận tao chuyện gì phải không?
J: Tao đã bảo không rồi mà! Mày kệ tao đi! ="=
Nó níu tay cậu, định kéo cậu lên xe thì cậu giằng ra và bỏ lên chuyến xe bus đang đón khách phía trước. Theo cậu được biết thì chuyến xe này không đi ngang nhà cậu, nhưng lúc này cậu chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn đứa nào quấy rầy cả, nhất là nó.
Cậu không về nhà vì biết kiểu gì nó cũng đến tìm nên cậu ghé qua nhà ba ngủ lại. Cậu cố tỏ ra bình thường, vui vẻ với cả nhà nhưng dường như James vẫn đoán được anh trai đang có tâm tư.
Jt: Anh ngủ ở đây không phiền mày đấy chứ?
Jm: Không sao. Chẳng mấy khi anh ghé qua đây chơi, với lại anh em mình cũng chưa ngủ chung lần nào!
Jt: Ừ nhỉ ~
Jm: Mà này, anh đang có chuyện gì buồn bực trong người hả?
Jt: Làm gì có!
Jm: Hơizzzz... Tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi, em còn không hiểu anh sao? Anh không giấu em được đâu!
Jt: Cũng không có gì...
Jm: Có phải liên quan đến cái người hôm trước không?
Jt: Thì...
Jm: Em đoán đúng rồi chứ gì? Người ta làm anh buồn hả???
Jt: Không phải. Chỉ là anh mày nghĩ vẩn vơ thôi...
Cậu chỉnh gối ngay ngắn rồi nằm xuống, mải một lúc mới chịu kể cho thằng em nghe.
Jm: Hơ ~ Anh cũng buồn cười ghê, người ta tán tỉnh suốt cả năm không chịu. Tự dưng giờ vì chuyện này mà bực mình hả? ಠ_ಠ
Jt: Anh mày đâu có dễ dãi vậy được?
Jm: Không dễ dãi mà cho người ta ở ké nhà, nấu cho người ta ăn. (◔‿◔)
Jt: Không nói với mày nữa, ngủ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro