PHẦN 13: JAET BẮT ĐẦU CÓ CHÚT XAO ĐỘNG
Jaet thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Khi cậu vừa mở bừng mắt thì cậu mới giật mình vì gương mặt của đứa nằm bên cạnh đang rất sát mặt mình. Chỉ một chút chuyện động nhẹ nữa thôi có thể bờ môi của hai đứa sẽ chạm vào nhau. Cậu ngồi bật dậy, khẽ lẩm bẩm một mình:
J: Mình bị làm sao vậy chứ? Đừng nói là... mình xiêu lòng trước nó rồi...? Không... không được!
K: Ưm...
Kao trở mình, dụi dụi mắt và ngồi dậy.
K: Gì vậy, Jaet??? Sao thức sớm thế?
J: Tao quen giấc rồi. Mày ngủ thêm đi, hôm nay được nghỉ mà!
K: Tao cũng muốn ngủ nướng lắm, nhưng mà thiếu cái gối ôm này không ngủ được ~
Dứt lời nó vòng tay qua ôm cậu và tì cằm lên vai.
J: Buông ra! Tao còn phải đi chợ nữa.
K: Cùng lắm ra ngoài ăn, không cần đi chợ cũng được ~~~
J: Mày cứ làm nũng như con nít thế? ="=
K: Thì mày cứ lơ tao...
Bất chợt nó đẩy cậu nằm xuống, gương mặt ghé sát mặt cậu.
K: Những gì mày lảm nhảm một mình lúc nãy... tao nghe thấy hết đấy nhé! :>
J: Nghe... nghe gì chứ? - Cậu né tránh ánh mắt của nó, vùng vẫy cố thoát ra.
K: Sao mày cứ phải dối lòng vậy, Jaet?
J: Dối cái quần!!! Buông tao ra coi!
K: Vậy sao không dám nhìn thẳng vào mắt tao?
Cậu không đáp, vung chân đá vào đùi nó. Nó ngã người sang một bên, suýt chút nữa thì cậu đá trúng ngay trung tâm thành phố rồi.
K: Hơizzzz... Mày đá mạnh thế? Suýt chút nữa trúng "con tao" rồi!
J: Ăn nói nham nhở! Mày tin tao đá luôn vào không???
K: Thôi không chọc mày nữa... Cho tao đi chợ với mày nha!
J: Mày đeo theo tao cả ngày không chán hả?
K: Không (¬‿¬ )
Cậu mặc kệ không thèm đôi co với nó nữa, đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo hơn.
Hôm nay ngày cuối tuần nên chợ khá đông đúc, hai đứa bon chen qua dòng người mà suýt nữa lạc nhau. Kao phải giữ chặt lấy tay Jaet thì hai đứa mới không bị tách ra.
J: Mày làm gì nắm chặt vậy?
K: Vậy mới không lạc chứ!
J: Lỡ hai đứa kia nhìn thấy thì sao?
K: Tụi nó không dậy sớm thế đâu!
J: Ai'Gel kìa! - Cậu hốt hoảng giật tay ra.
K: Đâu???
Nó ngoái đầu nhìn xung quanh, Migael đang đi ở hướng khác qua chỗ của hai đứa.
M: Ủa? Tụi mày đi đâu đây?
J: Thì đi chợ chứ đi đâu?
M: Gớm! Mới sáng sớm đã dính lấy nhau rồi. Có thật là tụi mày không lén lút quen nhau chứ?
K: Thằng quần!!! Mà mày đi đâu sớm thế, kiếm trai à?
M: Kiếm cái đầu mày!!! Mẹ tao gọi dậy, bắt đi mua đồ ăn trữ cho cả tuần. Mà tao thì có rành ba cái vụ chợ búa này đâu? (@_@)
K: Dở vậy? Không biết đi chợ sao lấy chồng được :D
M: Thì kệ tao!!! Tao có ế cũng đéo tới lượt mày!
K: Nè nè, tao chưa có ăn sáng đấy! Không có gì để ói đâu =))
J: Mày thôi chọc nó đi! Có gì không biết tao chỉ cho.
Ba đứa cùng nhau đi chợ, Jaet chỉ cho Migael cách lựa thịt cá, rau củ sao cho tươi và bảo quản được lâu trong tủ lạnh. Kể cả việc mặc cả thế nào cho hợp lý nữa. Migael trố mắt ngưỡng mộ trong khi Kao lại nhìn cậu với vẻ hài lòng lắm.
M: Cảm ơn mày nha! Giờ tao phải về, đi lâu quá mẹ tao chửi chết ~
J: Ờ. Bye mày!
Migael vừa đi khỏi thì Kao tiện tay vòng qua ôm eo Jaet.
K: Tao đói ~~~
J: Bỏ tay ra! Làm gì thế? ="=
K: Nãy giờ có Ai'Gel tao đéo dám ôm, thèm gần chết!
J: Ôm ở nhà chưa đủ à?
K: Chưa :>
J: Tao đá cho cái giờ!
K: Giờ ăn gì nè?
J: Ê, bên kia có quán mì nhìn hấp dẫn quá kìa!
Hai đứa kéo qua quán làm hai bát mì cho ấm bụng. Kao ăn được một nửa thì ba nó gọi điện bảo nó về nhà, nó cố ăn thêm một chút nữa rồi đứng dậy tính tiền.
J: Mày về đi! Lát tao đi bộ về cũng được, nhà gần đây mà.
K: Không vội, tao chở mày về nhà trước rồi về cũng chưa muộn.
J: Mày vốn khắc khẩu với ba mày, đừng có chọc ổng chửi nữa! Về đi!!!
K: Vậy tao về trước, có gì thì gọi tao nha!
J: Ờ.
Kao đứng dậy về nhà trước. Lúc này ba nó đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, mẹ nó thì vẫn ở trên phòng.
K: Chào ba.
Ba K: Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?
K: Ba gọi con về có việc gì không?
Ba K: Con hỏi vậy là ý gì??? Đây không phải nhà của con sao?
Ba nó có chút khó chịu, ông với remote tắt hẳn ti vi.
Ba K: Tại sao thời gian gần đây con thường xuyên vắng nhà vậy??? Con đi đâu?
K: Con ở nhà bạn. Ba mẹ cãi nhau suốt, con chán lắm!
Ba K: Chỉ vậy thôi mà con bỏ nhà đi à? Kao, con cũng lớn rồi. Đừng để ba nhắc nhở mấy chuyện nhỏ nhặt này nữa!
K: Ba cũng biết con lớn rồi thì đừng quản thúc con! Miễn làm sao con học hành tốt, đem về điểm số đẹp cho ba là được.
Nói rồi nó đứng dậy bỏ lên phòng, chẳng màng đôi co thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro