CHAP 74: THÁO GỠ KHÚC MẮC
Đầu giờ chiều, Jaet cho quần áo bẩn vào máy rồi thay đồ ra khỏi nhà. Kao lú đầu ra cửa nhìn, ngạc nhiên hỏi:
K: Đi đâu vậy?
J: Tao có hẹn.
K: Hẹn với ai?
J: Ai'Gel. Mày ngủ trưa tiếp đi!
K: Tao chở mày đi nha!
J: Thôi, ngủ đi! Tao đi một lát rồi về.
K: Ờ. Đi về nhớ mua kem cho tao. Oáp ~~~
J: Biết rồi.
Nó khép cửa và quay trở về phòng ngủ tiếp.
Cậu xuống trước sảnh chung cư đón taxi đi đến một nơi mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ bước đến: Trại giam.
CS: Cậu là ai? Sao lại muốn gặp ông ta?
J: Tôi là người gián tiếp đưa ông ta vào đây.
CS: Cậu không sợ ông ta sẽ manh động mà ra tay với cậu à?
J: Nếu sợ thì tôi đã không đến đây. Tôi có vài chuyện cần nói với ông ta, phiền anh nói giúp!
CS: Được rồi. Cậu tên gì?
J: Tôi tên Jaet.
Anh cảnh sát quay vào bên trong, vài phút sau thì ra cùng với người đàn ông trung niên tóc đã lấm chấm bạc. Chỉ mới 5 năm không gặp mà cậu suýt không nhận ra ông ta.
J: Chào ông, ông vẫn khỏe chứ?
Ba K: Cậu đến đây làm gì?
J: 5 năm qua tôi đi du học, tôi đã trở về đây cũng hơn 3 tháng rồi mà chưa ghé qua thăm ông. Cố nhân gặp lại ông không hoan nghênh à?
Ba K: Cậu định giở trò gì?
J: Tôi chẳng giở trò cả! Tôi đã trả thù cho mẹ tôi xong, giờ giữa tôi và ông xem như không còn nợ nần gì nữa.
Ba K: Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi...?
J: Đúng ra là thế... Nhưng mà, bấy nhiêu đó tôi nghĩ cũng đủ rồi.
Ba K: Có phải là vì con trai tôi nên cậu mới dừng lại?
J: Ông nghĩ thế cũng được. Mà... ông vẫn còn giận nó chuyện đó sao?
Ông ta im lặng, không trả lời câu hỏi này của cậu.
J: Mục đích tôi đến đây cũng vì chuyện này. Từ lúc trở về đến giờ, tôi thấy nó đã thay đổi rất nhiều! Trưởng thành hơn, biết chăm sóc cho gia đình, làm tốt việc ở công ty... Nó lúc nào cũng vui vẻ với những người xung quanh nhưng tôi biết trong lòng nó vẫn còn điều khúc mắc, đó là nó chưa thể làm lành được với ông.
Cậu dò xét thái độ của ông ta và nói tiếp:
J: Đúng là mục đích ban đầu của tôi khi tiếp cận nó, tiếp cận gia đình ông để trả thù cho mẹ tôi. Tuy nhiên tôi không hề muốn chia rẽ tình cảm cha con của hai người, tôi vẫn muốn nó được hạnh phúc ~
Ba K: Ý cậu là...
J: Ông hãy tha thứ cho nó đi! Dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua 5 năm rồi, ông đừng dằn vặt nó nữa.
Lúc này ở nhà, Kao đang hút bụi nhà cửa và giặt quần áo cho con bé Melody. Thường thì nó không đem đồ của con giặt chung đồ người lớn mà cho vào một chậu riêng giặt tay với dầu gội. Đang loay hoay làm thì có chuông điện thoại trong phòng, nó rửa vội bọt xà phòng trên tay rồi chạy vào nghe máy.
"Gì vậy, Ai'Gel?"
"Ai'Kao, vợ mày có nhà không? Tao định rủ nó đi mua quà sinh nhật cho P'Maya mà gọi nó không được nè!"
"Khoan đã, chứ không phải nó đang đi với mày hả?"
"Hồi nào ba? Ủa mà, nó nói là đi với tao à???"
"Giờ nó không có nhà, khi nào nó về tao sẽ nhắn lại với nó. Thôi tao cúp nha, đang bận!"
Nó cúp máy mà lòng dấy lên chút hoài nghi. Rốt cuộc là cậu đi đâu? Tại sao phải nói dối nó chứ?
Cậu sau khi gặp ba nó xong thì trở về nhà, sẵn ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt mua mấy hũ kem chocolate nó thích ăn. Nó vẫn tiếp tục làm công việc nhà, tâm trạng hơi hậm hực.
J: Tao về rồi nè, mày đâu rồi?
Nó không thèm trả lời, ngồi bệt dưới sàn nhà sắp xếp lại tủ lạnh cho gọn gàng. Cậu cầm túi đồ đi vào bếp đặt lên bàn, vui vẻ sà lại gần ôm vai nó.
J: Tao có mua kem cho mày nè ~
K: Mày vừa đi đâu? (¬_¬)
J: Thì tao đi với Ai'Gel, nãy nói mày nghe rồi mà!
K: Nó vừa gọi cho tao hỏi xem mày có nhà không? Tại sao mày nói dối tao???
Cậu giật mình buông nó ra, tình huống này có chối bay chối biến cũng không được.
K: Mày vừa đi đâu??? Đi với ai???
Nó đứng phắt dậy và gằn giọng, thái độ có chút tức giận. Cậu im lặng trong 1 phút rồi cũng chậm rãi đáp:
J: Tao đi gặp ba mày.
K: Mày gặp ông ấy làm gì? - Nó ngạc nhiên.
J: Nói chuyện phiếm thôi.
K: Vậy thì cần gì phải nói dối tao? Mày có thể nói rõ ra mà!
J: Tao thấy mày không vui khi nhắc đến ông ta nên tao mới không nói. Tao xin lỗi...
Cơ mặt nó lúc này giãn ra đôi chút, nó tiến đến ôm cậu vào lòng.
K: Tao hiểu rồi, tao không trách mày đâu! Nhưng mà sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với tao, biết chưa?
J: Ừm.
K: Rồi kem của tao đâu?
J: Trên bàn kìa!
K: Hơizzzz... để bên ngoài chảy kem hết ~
J: Con dậy chưa?
K: Ngủ chảy dãi từ trưa giờ chưa dậy. :>
J: Giống mày ghê! :))))
K: Giống hồi nào mà giống? Tao dậy từ sớm rồi, còn làm hết việc nhà đây này... ಠ_ಠ
J: Ờ. Người yêu tao giỏi lắm! Gọi con bé dậy ăn kem đi, tao có mua cả kem xoài cho nó nữa ~
K: Mày chiều con quá rồi, sao không chiều tao? (¬_¬)
J: Suốt ngày ganh tị với con... Tao đi tắm đây!
K: Ơ... Sao bỏ tao...?
Cậu khẽ lắc đầu, tiến đến hôn lên má nó rồi mới về phòng.
Mấy ngày sau đó nó nhận được cuộc gọi từ ba nó, không biết ông ta nói gì nhưng tâm trạng của nó tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro