CHAP 70: TÌNH CẢM CHA CON CHƯA BAO GIỜ HÀN GẮN
Khoảng 3 tháng sau đó...
Hôm nay Kao được nghỉ phép trong khi Jaet vẫn phải đi làm. Dù vậy nhưng nó vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho cả nhà. Nấu ăn xong xuôi đâu vào đấy thì nó mới quay về phòng đánh thức cậu dậy.
K: Jaet ~ Dậy đi làm nè!
J: Ưm... - Cậu khẽ trở mình và từ từ mở mắt - Sao mày dậy sớm vậy? Hôm nay mày được nghỉ mà ~
K: Tao dậy nấu cơm. Tao không muốn vợ con tao bụng đói ra khỏi nhà đâu!
J: Tao nấu cũng được mà!
K: Đằng nào hôm nay tao cũng rảnh. Dậy đi nào ~
Nó vươn tay đỡ cậu ngồi dậy.
J: Tao đi đánh răng đây, mày gọi con dậy luôn đi!
K: Ờ.
Nó bóp mông cậu và giở giọng cười nham nhở. Sau đó nó sang phòng bên cạnh đánh thức con bé Melody. Trước đây hai ba con vẫn ngủ chung, từ lúc cậu trở về thì nó đuổi con bé ra ngủ riêng cho quen, mà thực chất mục đích của nó lại khác.
K: Cục cưng của ba, dậy đi nào ~
Bé M: Ưm... Melody muốn ngủ thêm 5 phút nữa ~~~
K: Dậy đi con gái cưng, trễ học bây giờ!
Bé M: 5 phút thôi ba ~~~
K: Rồi. 1, 2, 3, 4, 5! Dậy được rồi ~
Nó luồn tay qua vai và đỡ con bé ngồi dậy. Con bé dụi mắt tỏ vẻ hờn dỗi.
Bé M: Ba ăn gian quá! Melody xin 5 phút mà ba cho có 5 giây... ಥ_ಥ
K: Con giống hệt ba nhỏ của con, suốt ngày kì kèo mặc cả với ba! Đi đánh răng rửa mặt đi nào ~
Bé M: Dạ.
Con bé ngoan ngoãn rời khỏi giường, chui vào toilet vệ sinh cá nhân. Nó thì quay trở về phòng xem cậu thủ tục đến đâu.
J: Con dậy chưa?
Cậu vừa lau mặt vừa chậm rãi rời khỏi toilet. Nó không đáp lời cậu, vồ ngay lấy cậu mà hôn tới tấp vào môi.
J: Kao... ưm... Này...!!!
K: Yên nào ~
J: Mày bị gì thế? - Cậu đẩy mặt nó ra.
K: Lát nữa mày đi rồi, tao sẽ nhớ mày lắm ~~~
J: Tao đi làm chứ có phải đi xa đâu mà làm thấy ghê vậy?
K: Nhưng mà đến chiều mới gặp lận! (╥﹏╥)
J: Đồ khùng! Buông tao ra!!!
K: Cho hôn cái nữa đi ~
J: Không!!! Trễ giờ!
K: Cho đi ~ Mày nói sẽ bù đắp cho tao mà ~~~
J: Bù đắp 3 tháng nay chưa đủ hả? Ngày nào mày cũng quần tao, ngày nào cũng phải giặt ga giường hết! ಠ_ಠ
K: Cho hôn một cái nữa thôi tao sẽ buông mày ra ~
Cậu cau có mặt mày, miễn cưỡng đứng yên không chống cự nữa. Nó vuốt ve gương mặt cậu, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt lịm vị cam. Cậu từ từ cũng thả lỏng người và dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy khiến cho nó thích thú mà được nước lấn tới. Tay nó chầm chậm di chuyển xuống mông cậu, luồn tay hẳn vào bên trong quần, may mà cậu kịp thời đập vào tay nó.
J: Nè, đừng có được voi đòi Ramkhamhaeng!
K: Câu này đâu ra vậy?
J: Tao tự nghĩ bừa ra thôi, buông tao ra được rồi!
K: Tao có ủi quần áo cho mày rồi đấy!
J: Ờ.
Nó để yên cho cậu thay quần áo, quay lại phòng xem con gái cưng đã xong chưa. Con bé đã thay một bộ quần áo mới và đang sắp xếp những thứ cần thiết cho vào cặp.
K: Cục cưng lại đây ba thắt tóc cho nè ~
Bé M: Dạ.
Con bé kéo ghế ra rồi ngoan ngoãn ngồi im. Nó lấy lược chải tóc cho con gái, sau đó tỉ mỉ thắt thành hai bím tóc xinh xinh. Tình cờ lúc này cậu đi ngang qua, cậu lú đầu vào nhìn và trầm trồ:
J: Khéo tay dữ ta! Mày mà cũng biết thắt tóc hả?
K: Tao xem trên Youtube ấy, cũng dễ mà ~
J: Tao ra trước xúc cơm nha!
K: Ờ.
Tóc con bé Melody không dài, chỉ vừa chạm vai nên thắt khá nhanh. Hai ba con ra phòng ăn, ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình để cậu phát cơm.
Ăn sáng no nê thì nó đưa cậu và con gái đi làm đi học, sau đó về nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo... Đến đầu giờ chiều nó xách một túi giấy khá to ra ngoài, lái xe đến một nơi mà cứ rảnh rỗi nó sẽ ghé qua... Nhà tù.
CS: Lại đến thăm ba sao?
K: Dạ.
CS: Ông ta không muốn gặp cậu đâu! Cậu không cần phí sức đến vậy.
K: Phiền anh giúp em đi ạ! Hôm nay là một ngày đặc biệt, em có vài lời muốn nói trực tiếp với ông ấy.
CS: Thôi được rồi, tôi sẽ thuyết phục ông ta ra gặp cậu.
Anh chàng cảnh sát quay trở vào trong, mãi tận 15-20 phút sau mới trở ra cùng với ba nó. Ông ta ngồi xuống một cách miễn cưỡng, cầm ống nghe áp lên tai.
K: Ba! Ba có khỏe không?
Nó vui mừng tiến sát lại gần nhấc ống nghe lên. Ba nó thì tỏ vẻ hững hờ không muốn nhìn mặt nó, ông ta đáp qua loa:
Ba K: Có gì nói nhanh đi!
K: À... Hôm nay là sinh nhật ba, như mọi năm thì con mang đến cho ba một món quà.
Nó đặt túi giấy lên bàn, lấy thứ bên trong ra cho ba xem.
K: Con thấy trời bắt đầu trở lạnh rồi nên đan cho ba một chiếc khăn choàng. Con biết con không khéo tay bằng mẹ nhưng đây là thành ý của con nên...
Ba K: Cậu mang về đi!!! Tôi không cần đâu!
K: Ba... 5 năm rồi mà ba vẫn giận con chuyện đó sao?
K: Thật lòng thì... con chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Không phải do con ghét ba hay sao cả, con chỉ muốn ba trở về làm một người ba hiền lành, yêu thương gia đình như xưa...
K: Ba cũng đừng hận Ai'Jaet! Nó chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẹ nó chứ chẳng nỡ ra tay làm hại gia đình mình. Nó rất yêu thương con, tụi con đang xây dựng một gia đình nhỏ, tụi con còn có một đứa con gái nữa ~
Nói đến đây, nó lôi điện thoại ra mở tấm ảnh chụp hai đứa và con bé Melody.
K: Ba xem này ~ Cháu nội của ba đáng yêu lắm đúng không?
Nó cứ luyên thuyên suốt cả buổi chứ ba nó không hề hồi đáp. Mãi một lúc ông ta mới cất tiếng:
Ba K: Cậu nói xong chưa? Nếu xong rồi thì mời cậu về cho!
K: Ba...
Ông ta dập máy, đứng dậy quay lưng đi vào trong một cách lạnh lùng. Nó thở dài, nhờ anh chàng cảnh sát đưa hộ túi quà rồi cũng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro