CHAP 66: BÙ ĐẮP (◔‿◔)
Jaet ngồi xếp quần áo của mình từ trong valo cất lại vào tủ. Giờ cậu mới có dịp để ý, trong góc phòng có thêm một chiếc tủ nhỏ nữa, bên trong là quần áo của con bé Melody được xếp rất gọn gàng. Kao từ trong phòng tắm đi ra, vẫn là cái bộ dạng quấn mỗi khăn tắm quen thuộc.
J: Ai'Kao, mày có thể ăn mặc đàng hoàng trước khi ra khỏi phòng tắm được không? ಠ_ಠ
K: Hơizzzz... khi nãy lo nhào vào ôm mày nên không kịp mang quần áo theo ấy!
J: Thôi mày không cần ngụy biện! Lúc nào tao ở nhà thì mày cũng cà chớn như thế. (¬_¬)
K: 5 năm qua tao nghiêm túc lắm nha! Lâu rồi không gặp mày nên tao mới cà chớn thế thôi ~ (◔‿◔)
Nó tiến lại gần, vòng tay qua ôm eo cậu.
K: Tao nhớ mày lắm ~
J: Nhớ sao không qua thăm tao?
K: Tao cũng muốn đi lắm... Nhưng mà lúc ấy mày cố tình đi du học để tránh mặt tao, tao đến tìm mày sẽ khiến cho mày khó xử.
J: Đồ ngốc! Đâu cần tự làm khổ mình như thế ~
K: Ai'Jaet ~~~ Giờ mày về rồi thì bù đắp cho tao đi ~ ಥ_ಥ
J: Có con rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít!
K: Nha ~~~
J: Bù đắp thế nào?
K: Lâu rồi tao không...
Nó bỏ lửng câu nói, tay bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới quần cậu.
J: Nè nè, bỏ cái tay mày ra chỗ khác!!!
K: Đi mà ~ Thèm lắm luôn ấy! (╥﹏╥)
J: Thèm sao không kiếm người khác đi, chờ tao về làm gì?
K: Ơ hay... Tao thích làm với mày, bắt tao làm với người khác sao được? Học nhiều quá khùng rồi phải không???
Nó kéo cậu đứng dậy, lôi cậu về phía giường ngủ.
J: Nè, mày định làm thật hả?
K: Thật chứ sao không? Ai rảnh đâu đùa với mày? (¬_¬)
J: Lỡ con bé đi vào thì sao?
K: Tao cho nó sang nhà bà nội rồi, đừng lo! :>
J: Mày tính kỹ tới vậy luôn hả?
K: Chứ sao? Mày nhẫn tâm bỏ đi không nói lời nào, nay mày dẫn xác về tao phải xử ngay chứ!
Nó khép cửa phòng, sau đó đè cậu nằm xuống.
J: Tao mới ăn no, không muốn vận động đâu! (O_O;)
K: Đừng hòng kiếm cớ trốn, nằm im!
Thế là nó quần cậu một trận dữ dội, không biết thương heo tiếc thịt gì cả. Đêm hôm đó mẹ nó cũng biết ý mà giữ con bé Melody lại ngủ cùng, cho hai đứa bên này có không gian riêng tâm sự. Mà cũng chẳng tâm sự gì nhiều, chủ yếu nó quần cậu thêm vài hiệp nữa cho bõ ghét.
J: Tha cho tao đi, Kao ~
K: Hứ! Còn dám bỏ tao đi nữa không?
J: Chừa rồi...
K: Lại đây! Nằm vào lòng tao này ~
Cậu khẽ nhích người, gối đầu vào ngực nó.
J: Lâu nay mày có vào thăm ba mày không?
K: Cũng có. Nhưng ông ấy không muốn gặp tao, chắc còn giận chuyện tao báo cảnh sát...
J: Thực tình lúc ấy tao không nghĩ mày lại làm vậy. Tao cứ tưởng mày sẽ đứng về phía ông ấy mà chống lại tao ~
K: Tao không theo phe nào cả, tao chỉ thấy những gì ông ấy làm là sai trái. Giả sử ông ấy làm những chuyện đúng đắn mà mày vẫn rắp tâm hãm hại thì tao mới chống lại mày!
J: Vậy mày làm gì để chống lại tao? Hay mày tính đè tao như này??? ಠ_ಠ
K: Maybe ~ (◔‿◔)
J: Mày chỉ có biết có mỗi nhiêu đó thôi à? -_-
K: Vợ tao thì tao đè. Không được sao?
J: Tao là vợ mày hồi nào? Ảo tưởng!
K: Ơ... Sao lúc trước tao bảo thế mày không phản ứng gì mà...? - Nó hơi dỗi nhưng không giở giọng nhõng nhẽo như trước đây - Thế thì mai cưới luôn đi!
J: Mày điên à?
K: Nè, tao nghiêm túc đấy! Có con rồi, cưới nhau luôn đi ~~~
J: Tao cần phải ổn định công việc nữa...!
K: Cũng được thôi, mai đi phỏng vấn đi! Ngày mốt cưới (・∀・)
J: Đồ khùng!!!
Cậu đấm vào ngực nó rồi nằm nhích người sang một bên.
K: Ơ... Sao xa lánh tao rồi? Hết COVID rồi nha!
J: Xê ra, để tao ngủ!
K: Cho tao ôm đi! Lâu rồi đâu được ôm...
J: Ôm từ chiều giờ chưa đã hả? ಠ_ಠ
K: Chưa. (¬‿¬ )
J: Ôm thôi đấy! - Cậu nhích trở lại vị trí cũ - Mày mà táy máy tay chân là tao cho ăn tát. (¬_¬)ノ
K: Đi mới 5 năm mà đanh đá hơn lúc trước...
J: Sao? Hối hận chưa? Chia tay còn kịp đấy!
K: Đéo!!! - Nó ôm chặt cậu hơn - Đừng hòng tao tha cho mày!
J: Rồi rồi, ngủ đi!
Cậu với tay tắt đèn rồi ôm eo nó mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi cậu vừa thức dậy thì không còn thấy nó nằm bên cạnh. Cậu ngồi dậy mặc quần áo và đi ra ngoài, nó đang ở trong bếp loay hoay nấu bữa sáng. Cậu tiến lại gần ôm eo nó từ phía sau.
J: Dậy sớm vậy?
K: Tao phải tranh thủ nấu sớm, cho con bé Melody ăn rồi đưa con đi nhà trẻ nữa!
J: Ủa? Nhà trẻ không lo bữa sáng cho tụi nhỏ hả?
K: Có. Nhưng mà ăn cũng hơi trễ ấy, ở nhà tao quen cho con ăn sớm rồi! Đêm qua ngủ ngon không?
J: Cũng được. Ngủ ở nhà mình nên thoải mái hẳn ~
K: Rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi ra ăn sáng nè!
J: Ờ.
K: Mày có tính đi phỏng vấn luôn không?
J: Tao còn chưa nộp hồ sơ mà!
K: Tao nói với P'Tae một tiếng là được chứ gì! (~ ̄³ ̄)~
J: Lộng quyền!
Cậu vỗ vào mông nó rồi đi về phòng đánh răng rửa mặt. Lúc cậu trở ra bếp thì mẹ nó và con bé Melody đã ngồi yên vị vào bàn.
J: Đêm qua chắc con bé làm phiền cô lắm phải không ạ?
Mẹ K: Không đâu! Con bé ngủ rất ngoan. Ngồi xuống ăn luôn nè con ~
J: Dạ.
Mẹ K: Đêm qua chắc hai đứa nói chuyện suốt đêm luôn hả?
K: Mẹ này!
J: 5 năm rồi không gặp nên tụi con thức nói chuyện cũng hơi khuya chút ạ ~
Mẹ K: Haizzz... Thằng con của cô nó nhớ con lắm! Cô bảo nó bay sang đấy thăm con thì nó không chịu đi...
J: Dạ.
Mẹ K: Mà cũng nhờ vậy nó trưởng thành hơn nhiều, sống tự lập và còn biết lo cho con cái nữa ~
J: Thời gian qua cô với nó vất vả như vậy, con thấy có lỗi quá...
Mẹ K: Con không cần phải cảm thấy có lỗi! Chính vì những lúc như thế này hai đứa mới càng trân trọng nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro