CHAP 65: CẢM GIÁC NĂM XƯA QUAY VỀ
Tim Jaet đập một cách thổn thức trong lồng ngực, 5 năm rồi cậu không có cảm giác như thế này. Thực sự thì sau những chuyện đã trải qua, cậu không biết chắc mình có thể tiếp tục mối quan hệ này hay không?
K: Nè, trả lời đi chứ! Đừng có để 5 năm chờ đợi của tao trở nên uổng phí ~
J: Mắc cười ghê! Mày tự chờ đợi chứ tao bắt ép à???
Cậu tỏ ra cáu kỉnh, gạt tay nó ra.
K: Đúng là giọng điệu vẫn như ngày nào ~
J: Kệ tao!
K: Ngồi chơi với con đi, tao đi nấu cơm đây!
J: Mày nấu chắc ăn được không vậy?
K: Mày nhìn con bé xem, một tay tao nuôi nó tròn trĩnh như này đấy!
J: Ờ ờ, đi nhanh đi!
Jaet bế con bé Melody lên sofa ngồi xem hoạt hình. Suốt khoảng thời gian con bé sống cùng Kao ở đây, chưa bao giờ có dự xuất hiện của cậu nên cậu không biết nói gì với con. Ngồi một lúc thấy có mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, cậu tò mò bước vào xem thử. Trước đây nó rất vụng về chuyện bếp núc, ngay cả chiên trứng cũng chẳng xong, ấy vậy mà giờ đây nó ra dáng một người nội trợ thực sự.
J: Nấu gì thế?
K: Nấu cháo cho con.
J: Ủa? Nồi mày mới mua hả?
K: Tao mua từ lúc con tập ăn rồi. Cái này để nấu riêng đồ ăn cho con đấy!
J: Một mình chăm con vất vả lắm đúng không?
K: Tao không biết những đứa trẻ khác thì thế nào... Riêng con bé này từ nhỏ không được bú sữa mẹ đầy đủ nên ốm yếu và dễ bệnh, do đó mà chăm sóc vất vả hơn nhiều!
Nó khuấy thêm vài vòng nữa rồi xúc ra chiếc bát nhựa hình mèo con của con gái.
K: Nhưng mà nhìn con bé lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn thế này khiến tao rất vui, tao không còn cảm thấy mệt mỏi nữa ~
J: Xem ra mày trưởng thành lên rất nhiều rồi! Không có tao, mày vẫn sống rất tốt...
K: Nhưng tao vẫn cần có mày! - Nó xoay người qua ôm lấy cậu - Làm gì có ai mà sống được khi không có tình yêu chứ?
J: Chẳng phải P'Tae rất quan tâm mày hay sao? Mày nên cho anh ấy một cơ hội mới phải!
K: Trái tim này của tao chỉ có mình mày thôi, tao không thể yêu ai khác được!
J: Ngốc quá! Lỡ tao đi luôn không về nữa thì sao?
K: Thì tao qua tóm cổ mày về! Học hành xong ở lì bên đấy làm gì?
J: Bên Sing có nhiều công ty lớn muốn mời tao về làm việc đấy!
K: Hơ ~ Mày định ở bên đấy làm việc rồi bỏ ba mày ở đây sao? Đi có 5 năm mà khùng dễ sợ khùng!
Nó ôm chặt hơn chút nữa cho thỏa cơn nhớ nhung, khẽ đưa tay lên xoa tóc cậu.
K: Tao nhớ mày lắm! Nhớ cả tiếng chửi oang oang của mày nữa ~
J: Ờ, muốn nghe chửi lắm rồi phải không? Buông tao ra được rồi đấy, thằng chết tiệt!!! Làm cái đéo gì ôm chặt thế???
K: Suỵt!!! - Nó buông cậu ra và bịt miệng cậu lại - Tao lạy mày, con nó nghe được lại bắt chước bây giờ! Chửi thề gì mà to vậy?
J: Cũng biết sợ sao?
Cậu bật cười, đưa tay bóp mũi nó.
K: Thôi mày ra ngoài chơi với con đi, để tao nấu một mình được rồi.
J: Ờ.
Cậu đi ra ngoài ngồi xem hoạt hình với con gái, tầm nửa tiếng sau nó gọi cậu vào ăn.
K: Ai'Jaet, vào ăn cơm đi này!
J: Ờ. - Cậu quay sang nhìn con gái - Đi ăn cơm thôi nào ~
Bé M: Dạ ~
Hai ba con dắt nhau đi vào, đồ ăn đã được nó bày sẵn hết ra bàn.
K: Mày bế con bé ngồi vào ghế đi, con tự xúc ăn được!
J: Mày còn giữ cái chén con thỏ đó luôn hả?
Cậu bế con ngồi vào ghế ăn em bé, khẽ liếc qua chỗ nó ngồi.
K: Ờ. Mọi thứ trong nhà hầu hết tao đều giữ nguyên, chỉ có sắm sửa thêm thôi ~
Nó đặt bát cháo trước mặt con bé Melody để con tự ăn, sau đó nó mới xúc cơm vào chén cho cậu.
K: Ăn thử đi ~
J: Ăn có đau bụng không?
K: Ờ, ăn vào đau bụng chết luôn ấy! (¬_¬)
J: Hahaha... Chọc chút thôi mà mặt mũi mày kìa...!
K: Chọc chọc gì? Bỏ tao đi 5 năm trời, vừa về đến là kiếm chuyện! ="=
J: Thôi ăn cơm! - Cậu bắt đầu gắp thức ăn và nếm thử - Ngon á ~
K: Giống mùi vị mày nấu không?
J: Giống. Sao nấu được hay vậy?
K: Thì tao ăn cơm của mày nấu suốt 3 năm trời, tất nhiên tao nhớ mùi vị rồi. Thấy tao giỏi không?
J: Giỏi!
K: Ăn nhiều chút nha ~
Nó gắp thêm thức ăn sang chén cho cậu, cả hai không còn chút gượng gạo như khi nãy nữa.
Ăn cơm xong thì Jaet về phòng tắm rửa, Kao cho con sang nhà bà nội rồi cũng nhào vào tắm chung. Cậu quên mất cái tật cà chớn của nó mà không đề phòng khóa cửa, chỉ khép hờ nên nó dễ dàng phóng vào.
J: Hơizzzz... Mày vào đây làm gì vậy???
K: Thì vào tắm chung với mày. (◕દ◕)
J: Mày chờ tao một chút không được hả? Tự dưng xông vào làm giật cả mình!
K: Có phải lần đầu tao xông vào tắm chung với mày đâu mà ngạc nhiên? - Nó kéo cậu ngồi vào bồn tắm - Lại đây tao gội đầu cho ~
J: Tao tự gội được mà!
K: 5 năm rồi tao không được gần gũi mày, đừng có tránh né nữa được không?
J: Hừm, muốn làm gì làm đi! -_-
Cậu ngồi trong bồn tắm quay lưng lại với nó, nó ở phía sau xoa dầu gội lên tóc cậu và cào nhẹ nhàng.
J: Quên nữa, lâu nay công việc của mày thế nào?
K: Thì tao đang làm cho ba mày. Tao mới được thăng chức trưởng phòng kinh doanh đấy! ╰(▔∀▔)╯
J: Sao mày không làm việc ở công ty của gia đình mày?
K: Tao muốn phụ giúp ba mày trong thời gian mày vắng mặt. Với lại trước giờ hai công ty vẫn hợp tác tốt với nhau, làm cho bên nào cũng thế thôi ~
J: Cả nhà tao đều biết mày ở đây đúng không?
K: Ờ. Mẹ của nhóc James hay gửi đồ ăn sang cho tao lắm!
J: Sao sáng nay tao về không nghe bà ấy nói gì hết nhỉ?
K: Chắc cô muốn mày bất ngờ ấy, cô cũng không hề gọi báo tao biết là mày về. Mày về một mình thôi hả?
J: Không, tao về cùng P'Maya. - Cậu thở dài, nghĩ ngợi vẩn vơ - Vừa đi làm vừa chăm sóc con vất vả lắm, trông mày ốm đi nhiều rồi...
K: Ốm đi cũng tốt, để mày không ví tao như con lợn nữa. :>
J: Yêu mày mới gọi mày như thế...
K: Thế giờ còn yêu con lợn này không?
J: Không! Mắc gì phải yêu một đứa cà chớn như mày chứ?
K: Ờ thì không yêu... - Nó xả bọt xà phòng trên tóc cậu - Không yêu mà tới giờ mày vẫn đeo dây chuyền đôi với tao ~
J: Quên tháo thôi.
K: Ờ ờ, tao giả vờ tin cho mày vui! :))))
J: Thằng quần!
Sau khi nó xả sạch tóc cho cậu, cậu mới xoay người lại đối diện với nó cho dễ nói chuyện hơn.
J: Cặp má bánh bao của tao đâu rồi? - Cậu khẽ véo má nó.
K: Bị xì hơi rồi. Không ấy bơm lại cho tao đi!
J: Ra tiệm sửa xe kêu người ta bơm cho kìa!
K: Chắc tao đánh mày quá... (¬_¬)
J: Rồi rồi, tao sẽ vỗ béo mày lại. Được chưa?
K: Không được bỏ tao đi nữa đấy!
J: Thế thì giữ chân tao chặt vào ~
Nó đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, sau đó nó tiến lại gần khẽ chạm lên đôi môi ấy. Nụ hôn diễn ra một cách tự nhiên, nụ hôn mà hai đứa đã bỏ lỡ suốt 5 năm qua. Lúc này hai mặt dây chuyền lại hút lấy nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro