Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 64: HỘI NGỘ

Mới thoáng chốc mà con bé Melody cũng được 4 tuổi. Sau một khoảng thời gian Kao vật vã chăm sóc thì con bé cũng tròn trịa ra chút và ít bệnh hơn. Trong 4 năm qua, Jaet vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của con bé và cậu cũng không hỏi thăm về cuộc sống của Kao, cậu tin rằng nó đã quên được cậu rồi. Thế nhưng chưa bao giờ nó từ bỏ hy vọng, 5 năm qua nó vẫn ở lại đây đợi cậu trở về, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ.

K: Nè, hôm nay đi nhà trẻ phải ngoan. Không được khóc nhè như hôm qua biết chưa?

Bé M: Dạ ~

K: Ngoan lắm! Giờ mang ba lô vào rồi đi theo ba nè ~

Con bé ngoan ngoãn làm theo rồi nắm tay ba ra khỏi nhà.

Kao đưa con gái đi nhà trẻ xong cũng đến công ty làm việc. Giờ đây nó đã được thăng chức trưởng phòng kinh doanh, công việc có chút áp lực hơn trước. Nó ngồi làm việc mà không quên nghĩ xem tối nay nấu món gì thật dinh dưỡng cho con gái ăn.

Lúc này ở sân bay, chuyến bay từ Singapore đến Thái vừa đáp xuống khoảng hơn 9 giờ sáng. Jaet và Maya đã trở về.

MY: 5 năm rồi mới hít lại không khí của Thái Lan. Tuyệt thật ~

J: Ơ... tôi tưởng chị thích ở Sing lắm chứ!

MY: Không ở đâu bằng nhà mình cả!

J: Thế thì về nhà ngay thôi!

Hai người họ chia tay nhau sau khi làm thủ tục nhập cảnh, mỗi người lên một chiếc taxi để trở về nhà mình. Jaet về nhà ba, giờ này chỉ có mỗi mẹ kế của cậu ở nhà.

J: Dì ơi, mở cửa cho con!!!

Mẹ Jm: Con về rồi hả, Jaet? - Bà chạy ngay ra mở cửa, ôm chầm lấy đứa con trai lớn trong nhà - Mới đó mà 5 năm trôi qua rồi, cả nhà nhớ con lắm đấy!

J: Dì khỏe không ạ?

Mẹ Jm: Dì khỏe. Sang đấy ăn uống chắc tốt lắm, trông con tròn trịa ra chút rồi!

J: Cũng ổn ạ. Con thèm món dì nấu quá trời luôn ~~~

Mẹ Jm: Hưm, mới về mà nịnh bợ rồi! Thôi vào nhà đi con ~

Hai mẹ con đi vào nhà, tâm sự với nhau về cuộc sống trong 5 năm không gặp.

Cậu định sẽ quay về nhà cũ vì đã quen sống một mình. Mẹ James để cho cậu đi, bà cũng không hề tiết lộ chuyện Kao vẫn ở đấy đợi cậu suốt 5 năm qua, đúng hơn là từ lúc cậu về nhà đến giờ bà không hề nhắc gì đến nó. 5 giờ rưỡi chiều, cậu chào tạm biệt rồi đón taxi về chung cư, nhiều năm không về khiến cậu có cảm giác bồi hồi khó tả.

J: Chết tiệt thật! 5 năm trước mình còn bày bừa nhà cửa chưa dọn dẹp, giờ quay lại chắc phải mất nhiều thời gian lắm đây. (@_@)

Cậu khẽ lầm bầm, sau đó bước khỏi thang máy đi về phía nhà của mình. Cậu không vội bước vào mà đứng nhìn ngắm xung quanh một lúc, trông không khác gì trước kia, có điều giờ đây lại có hai chậu hoa hồng đặt ở hai bên cửa.

J: Hai chậu hoa này đâu ra vậy? Chẳng lẽ mẹ Ai'Kao để đây sao...?

Cậu vẫn đang trong vòng thắc mắc, tay đút vào túi lấy chìa khóa tra vào ổ. Surprise! Chìa khóa không mở được, hình như ai đó đã thay khóa nhà cậu.

J: Ủa? Nhà mình? Ai thay khóa vậy chứ???

Cậu loay hoay cố thử vặn chìa khóa mở thêm lần nữa. Đang hoang mang không biết phải làm sao thì có tiếng cười đùa ở phía sau.

K: Nay công chúa của ba đi học có vui không?

Bé M: Dạ vui ~

K: Có nghe lời cô không?

Bé M: Dạ có. Melody ngoan lắm ạ ~

K: Giỏi thế ~ Nay ba nấu món ngon cho con ăn nhé!

Bé M: Hoan hô ba!!!

Hai ba con nắm tay nhau đi về phía nhà mình. Lúc này Jaet cũng quay mặt lại, cả cậu và Kao nhìn nhau bối rối. Nó nhất thời chưa chuẩn bị tâm lý khi gặp lại cậu, bất ngờ đến đánh rơi cả cặp tài liệu trên tay.

K: Ai'Jaet...

J: Sao... sao mày lại ở đây?

K: Vào nhà trước đã rồi nói!

Nó nhặt cặp lên, tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Cậu nhìn lướt xung quanh, mọi bài trí trong nhà vẫn vậy, chỉ có thêm một vài thứ linh tinh khác thôi.

J: Nói đi! Mày làm gì ở nhà tao? Lại còn đổi khóa mới nữa...

K: Tao... - Nó thở dài - 5 năm qua tao vẫn ở đây đợi mày...

J: Không phải giữa chúng ta kết thúc rồi sao? Mày đợi tao làm gì chứ?

Cậu nhìn sang một hướng khác, không nhìn thẳng mặt nó.

J: Với lại mày cũng có gia đình rồi!

K: Ai bảo với mày là tao có gia đình rồi???

J: Chứ thế con bé này là sao? Tao vừa nghe nó gọi mày là ba mà!

K: Ờ thì đúng! Con bé là con tao, cũng là con của mày nữa ~

Nó cúi người xuống, thì thầm vào tai con gái:

K: Qua chào ba nhỏ đi con ~

Bé M: Ba nhỏ!

Con bé chạy lại gần ôm lấy chân Jaet. Cậu vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

J: Ơ... Thế này là sao?

K: Con bé bị bỏ rơi ở tầng hầm giữ xe, là tao đem nó về nuôi đấy!

J: Vậy thì liên quan gì đến tao?

K: Tao là ba nó, mày cũng là ba nó. Sao không liên quan được?

J: Từ lúc nào mà mày tự ý quyết định hết mọi thứ về tao vậy?

K: Từ lúc mày bước vào cuộc đời tao, từ lúc mày khiến tao yêu mày đến không dứt ra được ~

J: Mày đừng cố chấp nữa được không??? Tao đã nói là chúng ta kết thúc rồi!

K: Đó là mày nói chứ không phải tao! Mày mới là người cố chấp, rõ ràng mày yêu tao vậy mà tại sao cứ phải trốn tránh tao làm gì?

Cậu không đáp, nó lại nhìn cậu thở dài.

K: Thời gian qua tao đã cố gắng thay đổi rất nhiều để không khiến mày lo lắng. Tao tự học nấu ăn, học cách làm mọi việc một mình, học cả cách chăm sóc con cái... Đôi khi tao nhớ mày lắm, nhưng không dám đến làm phiền việc học hành của mày... Tao cố gắng như vậy trong suốt 5 năm để chờ ngày này thôi!

J: Sau những chuyện đã xảy ra, mày không hận tao ư?

K: Không. Tao chưa từng hận mày, cũng không hề thương hại mày. Nếu ngày hôm nay mày lại cố rời xa tao lần nữa, tao sẽ hận mày thật đấy!

Nó tiến lại gần cậu, khẽ vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, thấm ướt vai áo cậu.

K: Đừng rời xa tao nữa, được không? Tao chỉ muốn chúng ta lại quay về như trước đây thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove