Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 63: KAO HỌC CÁCH LÀM MỘT NGƯỜI CHA TỐT

Cuộc sống một mình vốn dĩ đã không hề dễ dàng, nhưng giờ đây lại có thêm một thành viên nhỏ khiến cho Kao cảm thấy có chút khó khăn hơn. Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, chưa dứt hẳn sữa mẹ mà chỉ có thể uống sữa bột, cơ thể thì ốm yếu hay bệnh vặt.

K: Thôi ngoan ba thương nè ~ Đừng khóc nữa...

Nó vừa đi làm về thì đứa nhỏ khóc ré lên làm nó cũng vật vã dỗ con. Nó đoán có lẽ con bé đói nên nó vừa dỗ vừa pha sữa. Mẹ nó ở nhà bên cạnh cũng lật đật chạy sang, bà khẽ mắng:

Mẹ K: Này cậu kia! Cậu làm gì để cháu tôi khóc dữ vậy?

K: Ơ, con có làm gì đâu? Tự dưng nó khóc lên như thế, con vừa về chả kịp tắm rửa thay đồ gì cả...

Mẹ K: Nó ở với tôi cả ngày chả làm sao, cậu vừa về là có chuyện à!

Bà đón lấy con bé từ tay nó, dỗ dỗ một lúc thì con bé thôi không khóc nữa.

Mẹ K: Thấy chưa? (¬_¬)

K: Hơizzzz... chắc nó nhõng nhẽo với bà nội đây mà!

Mẹ K: Đi tắm đi! Để mẹ trông nó được rồi.

K: Tuân lệnh mẫu hậu! (・∀・)

Mẹ K: Gớm! Cậu cũng nịnh mẹ ghê ấy ~

Kao đi về phòng tắm rửa, sau đó nó xuống bếp làm bữa tối. Công chúa nhỏ nằm trong vòng tay bà nội, măm sữa no nê thì lăn ra ngủ say sưa.

K: Con bé ngủ rồi hả mẹ?

Mẹ K: Ừ. Nhỏ tiếng thôi, nó giật mình bây giờ!

K: Mẹ thả nó vô nôi rồi vào ăn cơm đi ạ!

Nó bày đồ ăn ra bàn, vẫn chiếc chén con thỏ nằm ngay ngắn ở vị trí nó ngồi.

Mẹ K: Vẫn còn dùng cái chén đó à?

K: Thì cái chén này là Ai'Jaet tặng con mà! Con đâu nỡ bỏ đi...

Mẹ K: Sao không thử qua bên ấy thăm nó? Nhớ nó đến vậy mà!

K: Con không muốn làm phiền nó học hành, thôi thì ráng chờ thêm vài năm nữa ~

Mẹ K: Rồi khi nó trở về, con tính thế nào?

K: Con sẽ không để nó rời xa con thêm lần nào nữa!

Ban đêm nó kéo nôi em bé sát lại gần giường ngủ cho yên tâm, để con bé có khóc đêm nó còn kịp ngồi dậy dỗ con. Cả buổi tối loay hoay dọn dẹp, thay tã cho con các thứ, vừa thiu thiu ngủ được tầm 1 tiếng thì nó nghe thấy tiếng khóc ở bên cạnh. Nó giật mình dụi mắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 12 giờ đêm.

K: Cục cưng của ba sao vậy nè? Ướt tã rồi hả con ~~~

Nó vạch tã ra kiểm tra, vẫn còn khô ráo.

K: Đâu có ướt tã! Hay là con đói rồi? Ba pha sữa nha ~

Nó bế con bé lên, một tay ẵm một tay pha sữa, hát nghêu ngao vài câu để dỗ con. Lúc này nó áp mặt sát mặt con mới phát hiện con bé đang bị sốt.

K: Sao lại bị sốt rồi? Lúc tối vẫn bình thường mà...!

Nó mở tủ thuốc lấy miếng dán hạ nhiệt dán lên trán con bé. Dỗ con một lúc thì nó kẹp nhiệt lại lần nữa, con bé vẫn chưa hạ sốt, càng ngày khóc càng dữ hơn. Nó hoảng quá khoác vội cái áo, một mình bế con đến bệnh viện. Cả đêm nó thức trắng để chăm con, người lừ đừ mệt mỏi mà không dám chợp mắt.

"Alo, con nghe nè mẹ!"

"Con đi đâu nửa đêm nửa hôm mà mở cửa toang hoác vậy?"

"Con bé Melody bị sốt, con bế nó lên bệnh viện khám. Bác sĩ truyền thuốc hạ sốt cho con bé rồi, giờ chờ hết chai thuốc là được về nhà thôi ạ!"

"Sao con không gọi mẹ?"

"Khuya quá rồi con không muốn làm phiền giấc ngủ của mẹ. Con ở đây xoay sở được, mẹ đừng lo!"

Công chúa nhỏ khóc ngặt nghẽo cả tiếng, giờ thì mệt quá gục vào vai ba mà ngủ. Kao ngồi chờ hết thuốc rồi bế con gái về, cả đêm túc trực bên chiếc nôi chứ không dám ngủ.

Đến sáng con bé đã bớt sốt, nó giao cho mẹ trông chừng rồi vác bộ dạng mệt mỏi đi làm.

M: Trời ơi, mày làm gì mà mặt mũi bơ phờ vậy?

K: Hơizzzz... Đêm qua có ngủ miếng nào đâu...

M: Làm gì mà không ngủ?

K: Con tao bị sốt. Mãi đến sáng mới bớt ấy ~

M: Chăm con có vẻ cực nhỉ?

K: Con bé nhà tao thì thiếu sữa mẹ nên ốm yếu lắm, hay bệnh hoài à! Đêm qua nó làm tao hú vía, dán miếng hạ nhiệt mà không đỡ, tao phải bế nó lên bệnh viện. À quên nữa, dạo này mày có liên lạc với Ai'Jaet không?

M: Có chứ! Hầu như ngày nào nó cũng dành chút thời gian video call về hỏi thăm tình hình bên này.

K: Mày có kể linh tinh chuyện tao có con không?

M: Mày khỏi cần lo! Tao vừa nhắc đến tên mày là nó cúp máy ngay lập tức, đéo kịp kể lể gì...

K: Haizzz... Nó ghét tao đến vậy sao? (⌣_⌣")

M: Không có đâu! Tao nghĩ là nó đang trốn tránh thì đúng hơn, nó vẫn còn yêu mày nên mới thế. Trước giờ nó làm gì cũng nghĩ cho mày, ngay cả việc nó bỏ đi là vì muốn mày trở nên tốt hơn ~

K: Tao thực sự chẳng muốn tốt lên chút nào, tao chỉ cần có nó bên cạnh má thôi! Mày biết không, suốt 1 năm qua không có nó, tao cảm thấy cô đơn trống trải lắm...

M: Nếu mày nhớ nó thì bay sang đấy thăm nó, tao có địa chỉ đây. Đừng có cố gượng ép bản thân quá!

K: Biết rồi. - Nó uể oải nằm gục xuống bàn làm việc - Tao không muốn nó cảm thấy khó xử. Mày đừng kể gì về tao cho nó biết, tao không muốn nó phải bận tâm!

Cả buổi sáng nó chẳng làm được gì, chỉ nằm gục đầu xuống bàn làm việc mà ngủ bù. Đồng nghiệp thấy cũng tội nên để cho nó ngủ, cấp trên có hỏi thì nói khéo để nó không bị trách mắng.

Vừa tan làm là nó chạy ù về nhà xem con gái cưng thế nào, con bé đã khỏe hơn nhiều và còn cười toe toét khi thấy ba về. Nó khẽ cười, xoa đầu con gái.

K: Sao rồi cục cưng của ba, ở nhà có ngoan không?

Mẹ K: Cả ngày hôm nay ngoan lắm, không quấy khóc gì hết!

K: Nó có sốt nữa không mẹ?

Mẹ K: Không có.

K: May quá! Đêm qua từ bệnh viện về nhà con thấy nó lừ đừ mệt lắm, nó khóc mệt nên mới chịu ngủ một chút ~

Mẹ K: Giờ không sao rồi, con đi nghỉ chút đi! Cả đêm thức trắng rồi còn đâu?

K: Con có ngủ một chút trên công ty rồi ạ! Để con vào nấu cơm ~

Mẹ K: Thôi để đấy!

K: Không sao đâu ạ, để con nấu được rồi. Mẹ trông con bé giúp con một tý, con nấu nhanh thôi ạ!

Jm: Thôi thôi, anh khỏi cần nấu! - James bất ngờ xuất hiện, đẩy cửa đi vào - Mẹ em có gửi đồ ăn sang này ~

K: Ủa, James? Sao tự dưng mẹ em lại gửi đồ ăn cho anh vậy?

Jm: Thì ba em đi làm về nói anh sáng nay lên công ty nhìn có vẻ không được khỏe. Mẹ em mới múc đồ ăn bảo em mang cho anh bồi bổ!

K: Haizzz... Lại phiền cô chú nữa...!

Jm: Hơ ~ Ai bảo anh là người yêu của P'Jaet làm gì? Cả nhà em ai cũng thương anh hết đó, không cần phải ngại!

K: Thế cảm ơn em nhé!

Jm: Mà anh bệnh à??? Sao không nghỉ ngơi mà còn đi làm?

K: Anh chỉ có mất ngủ đêm qua thôi chứ không có bệnh chỗ nào cả ~

Jm: Sao thế?

K: Con bé Melody bị sốt, giờ thì khỏe rồi.

Jm: Chăm con một mình chắc vất vả lắm nhỉ...?

K: Có mẹ anh giúp một tay đến nỗi nào. Anh chỉ thấy tội con bé, cứ hay bệnh vặt suốt ~

Jm: Có cần giúp đỡ gì thì anh cứ gọi em nha, không cần phải ngại! Em mới ra trường còn đang thất nghiệp nên rảnh lắm. ╰(▔∀▔)╯

K: Ừm, cảm ơn em.

Jm: Thôi em phải về đây!

Mẹ K: Ở lại ăn cơm đi rồi hẵng về ~

Jm: Dạ con ăn rồi ạ. Con xin phép ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove